Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 14


Phòng khách rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức cho dù không mở loa ngoài Hứa Trì cũng nghe rất rõ.

Tần Cần thấy chân mày Hứa Trì nhíu lại.

Hứa Trì lại gần cô muốn nhận điện thoại, nói chuyện với Tiền Giai Nghiên ở đầu dây bên kia. Tần Cần vô thức giơ cao điện thoại di động lên, dùng ánh mắt bảo anh - để em nói nhé?

Hứa Trì sửng sốt một chút, cong môi gật đầu ngầm cho phép.

Tần Cần mở loa ngoài, nói với Tiền Giai Nghiên ở đầu bên kia. "Cô Tiền, lẽ nào buổi tối đi ngủ cô không tắt đèn sao?"

Sợ tối? Đứa ngốc mới tin cô!

Tiền Giai Nghiên nhận ra được là giọng Tần Cần, lập tức không nũng nịu nữa, sắc mặt cay nghiệt hỏi ngược lại. "Tần Cần? Sao cô lại nghe điện thoại? Hứa Trì đâu?"

Tần Cần nhìn Hứa Trì, nói dối. "Anh ấy ngủ rồi."

Chỉ với mấy chữ này cũng khiến Tiền Giai Nghiên tức điên rồi.

"Cô..." Tiền Giai Nghiên nắm chặt điện thoại di động, híp mắt thấp giọng hỏi. "Tần Cần, có phải cô thích Hứa Trì không?"

Tiền Giai Nghiên vừa dứt lời, Tần Cần đã chột dạ nhìn ngó xung quanh.

Thấy Tần Cần không trả lời, Tiền Giai Nghiên cười lạnh. "Hứa Trì sẽ không thích cô đâu, tôi thích anh ấy bao nhiêu năm rồi, không tới lượt cô đâu, đừng mất công suy nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa, cô nghĩ rằng tôi tin hai người đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tiền Giai Nghiên thật sự chọc giận Tần Cần, khi lý trí sắp mất, cô học theo tiếng cười lạnh của Tiền Giai Nghiên, hỏi lại. "Cô thích anh ấy nhiều năm vậy rồi, sao chưa thấy hai người có kết quả gì, chẳng lẽ anh ấy thật sự không có hứng thú với cô?"

Tần Cần nói trúng rồi. Nhiều năm trôi qua, Hứa Trì còn chưa bao giờ nắm tay cô ta, trong tiệc tốt nghiệp cũng không thèm ôm, Tiền Giai Nghiên không cam lòng.

"Được, tôi xem như hai người bên nhau. Nhưng có thể bao lâu? Ba ngày? Hay là ba tháng? Anh ấy không thích loại người như cô, cô không cần..."

"Cô Tiền, tuổi cô cũng đã cao, cô gấp gáp như thế tôi cũng hiểu được." Tần Cần không để cô ta chen vào, tiếp tục nói thêm.

"Cô lớn vậy rồi còn dùng cái cớ sợ tối vô lý này? Đèn bị hỏng thì tìm bảo vệ, Hứa Trì có phải thợ sửa đèn đâu, cũng không phải cái bóng đèn chiếu sáng cho cô."

"Tôi quen anh ấy không lâu, thế thì sao? Chúng tôi tình đầu ý hợp, tình yêu tới ai mà cản nổi, cô không hiểu cũng đừng mãi cằn nhằn thế chứ..."

"Hơn nữa, bây giờ tôi và anh ấy bên nhau, tôi không cho phép ai đó nửa đêm gọi tới đây tâm sự với anh ấy! Không có chuyện gì đừng gọi, có chuyện thì báo cảnh sát, đảm bảo còn tới nhà cô nhanh hơn anh ấy. Tạm biệt!"

Nói hết cũng cúp điện thoại luôn.

Tần Cần thở hổn hển đưa điện thoại di động cho anh, lầm bầm một câu. "Chắc bây giờ em còn đáng ghét hơn cô ấy."

Hứa Trì đặt điện thoại di động lên bàn trà, giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô giống như đang dỗ còn mèo nhỏ tức giận xù lông.

"Còn đói không?"

Tần Cần chống nạnh hít sâu một hơi, cô tức đến no rồi. Ngẩng đầu nhìn anh, bực bội hỏi. "Có phải anh cũng rất ghét cô ta hay không?"

Hứa Trì nhếch miệng cười, gật đầu, mấy câu nói kia của cô, chắc chắn sáng hôm sau Tiền Giai Nghiên sẽ gọi điện thoại nói với mẹ anh. Nhưng mà, không sao cả.

Trong phòng khách đột nhiên yên lặng, Tần Cần ngước mắt nhìn anh, không nhịn được, hỏi. "Anh thích kiểu con gái thế nào?"

Hứa Trì nhìn cô, một lúc lâu vẫn không mở miệng.

Tần Cần nuốt nước miếng, không ngờ mình lại rước nhục vào thân, khoát tay nói. "Thôi, em không đói nữa, em đi ngủ."

Tần Cần nói xong vòng qua người anh, bước nhanh vào phòng.

Đóng cửa lại, Tần Cần tựa đầu vào ván cửa, thở dài một hơi - "Rốt cuộc anh ấy có thích mình hay không?"

Mới rồi cô cố ý nói với Tiền Giai Nghiên mấy câu đó cũng là muốn xem phản ứng của Hứa Trì. Nhưng anh không phủ nhận cũng không ngắt lời cô, lại không giống như đang ngầm thừa nhận...

"Phiền quá -"

Tần Cần nhắm mắt lại, bây giờ cô không muốn nghĩ tới chuyện bước thêm bước nữa, cô chỉ muốn hiểu rõ lòng anh.

Trong phòng khách, Hứa Trì cầm điện thoại di động cho dãy số của Tiền Giai Nghiên vào danh sách đen.

Trước đây không làm như vậy là vì anh còn nghĩ tới cảm nhận của Vu Ngọc Cầm, dù sao Tiền Giai Nghiên cũng rất biết cách khiến Vu Ngọc Cầm vui vẻ, anh không muốn vì Tiền Giai Nghiên mà cãi nhau với mẹ mình.

Bây giờ thì khác rồi, Tiền Giai Nghiên còn chĩa mũi nhọn về phía Tần Cần, đây là ranh giới cuối cùng của anh.

Cho dù chỉ khiêu khích bằng lời nói, anh cũng không cho phép.

***

Tối nay Tần Cần không ngủ được.

Bảy rưỡi sáng, Tần Cần bò dậy khỏi giường, lặng lẽ ra khỏi phòng, thấy cửa phòng của anh vẫn đang đóng, cô thở dài một hơi.

Tới phòng tắm, nhìn cái vành mắt đen sì của mình ở trong gương, Tần Cần lại thở dài lắc đầu.

Tần Cần rửa mặt xong, đang dùng khăn mặt lau nước trên mặt, tiếng chuông cửa lại vang lên.

[Kính coong -]

Tần Cần tưởng mình nghe lộn, buông khăn mặt lắng tai nghe.

[Kính coong -]

Thật sự có người nhấn chuông.

Tần Cần tới phòng khách, nhìn cửa phòng ngủ của Hứa Trì vẫn còn đang đóng, lại nhìn ra bên ngoài. Hay là cô mở cửa trước?

Cô ghé vào mắt mèo nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự đứng ngoài cửa. Phán đoán ban đầu của Tần Cần, đây không phải người xấu.

Tần Cần mở một khe cửa, ló đầu ra ngoài nhẹ giọng hỏi người ngoài cửa. "Bác là ai?"

Vu Ngọc Cầm đứng ngoài cửa, thấy người mở cửa là cô, không khỏi sửng sốt. "Tôi tìm Hứa Trì."

Tần Cần cắn môi dưới, quan sát người phụ nữ này một cách tỉ mỉ, cuối cùng mới mở cửa ra. "Bác vào nhà trước đi, anh ấy vẫn chưa dậy."

Vu Ngọc Cầm đi vào bên trong, tiện tay đặt đồ lên tủ đặt cạnh cửa trước.

"Cô là Tần Cần?" Vu Ngọc Cầm dò xét.

Tần Cần có chút ngạc nhiên, gật đầu nói. "Vâng, cháu là Tần Cần."

Vu Ngọc Cầm không đổi giày, đi thẳng tới phòng khách, thoáng nhìn gối ôm nghiêng nghiêng ngả ngả trên salon, còn cả cái chăn da lông ngắn chưa gấp.

Xoay người nhìn Tần Cần từ đầu tới chân, thấy cô mặc quần áo ở nhà của Hứa Trì, lại nhìn salon lộn xộn...

"Hai người bên nhau bao lâu rồi?" Vu Ngọc Cầm nhìn cô, hỏi.

Tần Cần chớp mắt, cô còn chưa biết người này là ai, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?

"Mẹ?"

Nghe tiếng, Tần Cần và Vu Ngọc Cầm đồng thời quay đầu nhìn sang, Hứa Trì ra khỏi phòng ngủ tới cạnh Tần Cần.

"Đây là mẹ tôi." Hứa Trì đụng nhẹ vào vai cô, ra hiệu cho cô, nói. "Gọi là dì."

"Chào dì Hứa.." Tần Cần mơ mơ màng màng gọi.

Vu Ngọc Cầm nhìn "cử chỉ thân mật" của hai người, mím môi. "Tôi không phải họ Hứa."

Tần Cần không hiểu tại sao, cảm thấy mẹ của Hứa Trì đang tức giận, hình như còn không thích cô. Tần Cần đành phải biến thành con người sợ hãi, cúi đầu không dám thở mạnh.

Vu Ngọc Cầm không phải người không nói lý, nhìn Hứa Trì. "Con đi rửa mặt đi! Mẹ muốn nói chuyện riêng với Tần Cần."

Tần Cần vô ý túm góc áo Hứa Trì.

Hứa Trì xoa đỉnh đầu cô, ánh mắt nhìn Vu Ngọc Cầm, khẽ nói. "Không sao đâu, mẹ tôi hỏi gì em cứ nói, nói giống tối hôm qua vậy."

Tối hôm qua?...Ý anh là, nói dối rằng hai người bên nhau?

Tần Cần nhìn anh đi vào trong phòng tắm, không thể làm gì khác, nhắm mắt lại ngồi xuống đối diện Vu Ngọc Cầm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

"Tôi biết cô là em gái Tần Phóng, không biết nhiều nhưng cũng biết ít." Vu Ngọc cầm vừa nói vừa liếc mắt nhìn chăn trên ghế salon. "Có một số chuyện tôi muốn nói với cô."

Tần Cần vội vàng gật đầu. "Dì, dì cứ nói."

"Tôi nghe nói cô mở quán bar? Nhà của chúng tôi là dòng dõi Nho học, không thích những nơi như quán bar cho lắm."

"Tôi còn nghe nói cô có thói quen đi xe máy? Con gái thích vài thứ là chuyện thường, nhưng xe máy không giống như ô tô, không an toàn."

"Hơn nữa, bình thường tôi thích đánh đàn, chơi cờ, viết chữ... Cô có tinh thông cầm kỳ thi họa hay không?"

Tần Cần liếm môi dưới, sớm biết như vậy, khi còn bé đã đăng ký rồi.

"Khi học đại học cháu biết đàn dương cầm, chưa nói là giỏi....Cháu biết chơi cờ caro, cũng không tính là giỏi..Cháu không biết vẽ, nhưng cháu thích xem tranh châm biếm..." Tần Cần trả lời thành thật.

"Cô học đại học chuyên ngành gì?"

"Học đại học K, chuyên ngành biên đạo múa." Tần Cần ngẩng đầu ưỡn ngực, thực ra đại học K cũng là đại học đứng số 1, số 2 trong nước, cô còn có hai cái bằng tốt nghiệp. Lần này tìm không ra chỗ đâm rồi.

Nào ngờ Ngọc Cầm chỉ gật đầu. "Trường học cũng được, nhưng cô học chuyên ngành này, tôi hy vọng cô là người đứng phía sau sân khấu, ít nhất không mở quán bar..."

Hứa Trì ra khỏi phòng tắm, đi thẳng vào chủ đề, nói với Vu Ngọc Cầm. "Mẹ, mẹ đừng mở miệng là nói không thích được không? Con thích là đủ rồi."

Tần Cần thấy anh tới vội trốn phía sau anh như con gà con.

"Tần Cần này, cô đừng trách dì nói thẳng, dì thấy biết bao nhiêu cô gái ưu tú rồi, khó tránh khỏi có yêu cầu cao với cô..."

Hứa Trì nắm tay cô, nhìn Vu Ngọc Cầm, nói. "Mẹ, được rồi."

Anh biết mục đích mà Vu Ngọc Cầm tới đây là gì, đơn giản là muốn cho Tần Cần một đòn phủ đầu, thậm chí muốn để cô biết khó mà lui.

Hứa Trì nói xong nhìn đồng hồ treo trên tường. "Sáng nay con còn bệnh nhân, hôm nào con về nhà rồi nói sau."

Anh vừa nói vừa dẫn Tần Cần về phòng ngủ của mình.

Hứa Trì đóng cửa lại, xoay người định nói xin lỗi với Tần Cần, lại nhận ra cô đang cười.

"Cười gì đó?" Hứa Trì cũng nở nụ cười theo cô.

Tần Cần ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên. "Anh mới nói, anh thích gì?"

- --

Màn kịch nhỏ:

Hứa Trì: Mình không được hoảng, mình không được hoảng.

Tần Cần: Dù sao em cũng nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.

Bình luận