Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 13


Hứa Trì đứng bên ngoài gọi tới lần thứ hai, Tần Cần vội vàng cúp điện thoại mở cửa ra ngoài.

Mới ra ngoài, Tần Cần thấy Hứa Trì cầm một bộ quần áo đưa cho cô.

"Bộ quần áo ở nhà này vẫn còn mới, ngăn tủ thứ hai trong phòng tắm có bàn chải đánh răng và khăn tắm mới."Hứa Trì nói rồi đặt quần áo vào tay cô. "Tôi tới phòng sách đọc tài liệu, em tắm trước đi."

Tần Cần ôm quần áo khẽ gật đầu nói được.

Nhìn bóng lưng của anh, Tần Cần nhớ tới lời Từ Phỉ Na nói.

Thôi, hay là cô đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa.

***

Tuy Tần Cần là người liều lĩnh nhưng cô biết ở trong nhà người khác phải giữ lễ phép.

Không có dung dịch tẩy trang, Tần Cần dùng sửa rửa mặt cho nam, ai ngờ độ mạnh cũng bằng với dung dịch tẩy trang thường dùng.

Trong phòng tắm có bồn tắm, những nghĩ tới thời gian, Tần Cần không tắm rửa kỹ càng, chỉ tắm sơ qua bằng vòi hoa sen.

Vòi hoa sen bắn ra tia nước, độ ấm cũng vừa.

Tần Cần vừa tắm vừa quan sát trang trí trong phòng tắm.

Khăn tắm màu xám cho nam được để ở một bên, trên bồn rửa mặt chỉ có một lọ sửa rửa mặt và sữa tắm, sửa rửa mặt cô mới lấy dùng.

Trong tủ không có mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm gì. Chắc chắn anh ở đây một mình.

Tần Cần hắt xì hơi, chỉnh nước nóng lên một chút.

Tắm rửa xong, Tần Cần dùng khăn tắm màu trắng tinh lau tóc, mặc quần áo ở nhà anh đưa cho mình, sau đó đứng trước gương thất vọng bĩu môi.

Còn tưởng rằng cái áo sơ mi này là loại che được hơn nửa mông, bên dưới vừa ẩn vừa hiện, giơ tay nhấc chân cũng khiến người ta muốn xông tới...

Tần Cần than thầm một tiếng, quả nhiên phim chiếu trên TV đều lừa người ta.

Cúi đầu ngửi mùi hương trên người, Tần Cần híp mắt cười, dùng sữa tắm của anh, mặc quần áo ở nhà của anh, trên người chỉ toàn mùi của anh.

Tần Cần xoa tóc, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, len lén nhìn về phía phòng sách, cửa phòng sách khép hờ, Tần Cần có chút ngạc nhiên, thì ra buổi tối anh còn phải làm việc sao?

Cất bước đi tới, dừng bước trước cửa thư phòng anh giơ tay gõ nhẹ lên ván cửa. "Bác sĩ Hứa, em tắm xong rồi."

"Ừ, tôi trải ga giường và chăn nệm giúp em rồi." Hứa Trì ngẩng đầu thấy cô không đi vào trong, hơn mím môi, nói. "Đi ngủ sớm nhé! Ngủ ngon."

"Vâng, anh ngủ ngon."

Tần Cần nói xong xoay người chạy về phòng dành cho khách.

Vào phòng khách, cô dựa lưng trên ván cửa, buồn rầu lẩm bẩm. "Mày đấy mày đấy, bị Từ Phỉ Na nói trúng tim đen rồi..."

Không hiểu tại sao Tần Cần rất sợ lại gần anh, càng muốn lại gần thì càng sợ.

Tần Cần cúi đầu tới bên giường, nhìn ga giường chăn nệm anh dọn sẵn, thở phào một hơi tự an ủi mình. "Không sao cả! Ngủ sát vách với nhau cũng được rồi."

Tự an ủi mình xong, Tần Cần nằm xuống kéo chăn lên, đột nhiên lại phát hiện ly nước còn bốc hơi nóng được đặt trên đầu giường.

Cô lập tức ngồi thẳng người dậy, cầm ly thủy tinh uống một ngụm.

"Ah, nóng, nóng..." Tần Cần vội vàng buông ly thủy tinh xuống, sờ đôi môi nóng của mình, cười ngây ngô.

Anh cẩn thận quá.

Tắt đèn, Tần Cần nằm trên giường, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa tan.

Lăn qua, lộn lại...ba mươi phút sau, Tần Cần bật dậy từ trên giường.

Không được! Cô không thể ngủ, không thể lãng phí thời gian quý giá thế này.

Tự cổ vũ bản thân mình, Tần Cần hăng hái bước xuống dưới, tới cửa. Tay chưa chạm lên chốt cửa đã sợ hãi.

"Đừng vội, đừng vội..." Tay trái Tần Cần nắm lấy tay phải, hít sâu một hơi. "Nhanh quá cũng không được, mấy chuyện như thế này từ từ tới cũng được mà."

Mới nói xong, Tần Cần lại lập tức lắc đầu, tự phủ nhận ý kiến của mình. "Nhưng không nhanh thì không được, lần sau không có chuyện không thấy chìa khóa, bỏ lỡ rồi không còn cách nào nữa!"

Tần Cần đứng trước cửa phòng, hai tay che mặt, thật là rầu rĩ.

"Eo ôi! Thôi đi! Đừng làm gì nữa, chỉ ra xem một tí thôi, không chừng anh ấy ngủ mất rồi."

Tự cổ vũ bản thân thêm lần nữa, Tần Cần kéo chốt cửa, lặng lẽ mở cửa ra.

1 cm, 5 cm, 10 cm,...

"Không ngủ được?"

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của anh, Tần Cần vội vàng nhìn, anh đang đứng ngoài cửa, khóe môi cong lên. "Em mới nói gì mà "không có cách nào nữa"?"

Tần Cần đứng thẳng người, chột dạ sờ khung cửa. "Không có không có, em bảo em không có cách để ngủ."

Trời mới biết anh đứng ngoài đây bao lâu rồi...

"Tôi cũng không ngủ được, có muốn xem phim không?" Hứa Trì vừa nói vừa đi về phía phòng khách.

Tần Cần đuổi kịp anh, thấy trong tay anh còn cầm mấy đĩa phim.

"Xem loại phim nào?" Tần Cần theo anh tới phòng khách, hỏi.

Tay đang cầm điều khiển từ xa của Hứa Trì khựng lại, buồn cười nhìn cô. "Em muốn xem loại phim nào?"

Tần Cần lúng túng ho khan, ngồi xuống trên salon một người, nghiêm túc nói. "Nghe lời anh."

Hứa Trì ngồi xổm trước TV chọn một lát mới bỏ đĩa CD vào đầu đĩa.

"Không ngại tắt đèn chứ?" Hứa Trì đứng cạnh công tắc đèn phòng khách, hỏi cô.

Tần Cần lắc đầu. "Không ngại."

Rõ ràng đây là nhà anh cơ mà.

Hứa Trì chỉ chừa lại đèn tường trong bếp, không ảnh hưởng tới hiệu quả xem phim.

Hứa Trì ngồi trên ghế salon ba người ngồi, nhìn về phía Tần Cần đang ngồi trên salon đơn, lên tiếng gọi. "Lại đây."

Tần Cần mím môi dịu dàng đáp. "Ah."

Trong lòng thích muốn chết nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ bình tĩnh.

"Bịch -"

Tần Cần xoa xoa đầu gối bị đau, mới rồi khi đi về phía anh, không chú ý tới bàn trà, đầu gối vui vẻ hôn bàn trà một cái.

"Đụng vào đâu rồi?" Hứa Trì đứng dậy bật đèn.

"Không sao đâu, không sao đâu." Tần Cần kéo anh lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Không thể bật đèn được, mở đèn lên rồi, anh sẽ thấy khuôn mặt đỏ ửng như trái đào của cô.

Mới vừa ngồi xuống, Tần Cần đã thấy tên phim hiện lên trên màn hình - "Hành trình trái đất[1]."

Nếu như nhớ không lầm, đây là bộ phim phóng sự trên mạng chấm điểm cao nhất, đi tìm kiếm thế giới tuyệt với nhất, mới vài phút đã dẫn con người ta đi vào thiên nhiên, tới gần khoa học.

Tần Cần tựa lưng vào salon, xem một lát, hỏi anh. "Bác sĩ Hứa, con lười vẫn luôn chậm thế sao?"

Trong phim, một con lười giống đực đang ôm chặt một cái cây, động tác chậm tới mức khiến người ta muốn ngủ gà ngủ gật.

Hứa Trì nhìn cảnh trên TV, chần chờ một chút, nói. "Đôi khi nó cũng rất nhanh."

Tần Cần nghi ngờ nhìn chằm chằm con lười trên TV, rất sợ bỏ qua động tác nhanh nhảu của nó.

Lời người dẫn chuyện vang lên lần nữa -

[Ở nơi cách đó không xa, có tiếng con lười cái kêu, âm thanh rất mê người...]

Đúng lúc này, con lười đực kia đột nhiên nhảy xuống thân cây, động tác tuy không nhanh như báo săn nhưng đã "rất nhanh" so với động tác leo cây của nó rồi.. Nó đu qua mấy thân cây, giống y như vượn và khỉ, cánh tay dài ôm lấy cành cây, đu qua từng cái cây từng cái cây.

[Tiếng con lười cái kia lại vang lên nữa rồi, nhưng hai con cách nhau một cái hồ nước sâu...Nó phải làm thế nào đây?]

Lời dẫn chuyện vừa dứt, Tần Cần thấy con lười nhảy vào trong nước dùng cả hai tay hai chân bò sang bờ bên kia.

Tần Cần liếc mắt nhìn Hứa Trì, sờ mũi, cúi đầu cái gối chắn giữa hai người.

Gối này gối này, hôm nay mày hơi thừa.

Mắt Tần Cần vẫn nhìn về phía trước, bàn tay bò về phía anh, động tác chậm như một con lười.

Tới gần, Tần Cần lặng lẽ dùng tay nắm một góc gối ôm, nhân dịp anh không chú ý, tay cô kéo gối ôm ôm vào trong ngực mình, cơ thể dịch lại gần anh.

Lúc này, lời dẫn chuyện tiếp tục vang lên --

[Nhìn đi, vậy mới tốt chứ!]

Tiếng cười của Hứa Trì vang lên bên tai, Tần Cần biết mình đã bị phát hiện, lúng túng díu đầu vào gối.

Quên đi! Dứt khoát hoặc không làm gì cả!

"Có hơi lạnh." Tần Cần nghĩ nát óc cũng nghĩ ra một cái lý do.

Vốn nghĩa Hứa Trì sẽ tránh ra, không ngờ ai lại phụ họa theo cô. "Ừm, tôi cũng thấy hơi lạnh."

Hứa Trì nói xong, tự mình kéo một cái chăn lông ngắn trùm lên trên cơ thể hai người.

Tần Cần kéo cái chăn, nương theo tia sáng trên TV lén nhìn anh. Làm sao để thăm dò anh được? Làm sao mới chắc chắn anh có ý với mình?

[ Ùng ục ]

Âm thanh vừa vang lên, hai người quay lại nhìn nhau.

[ Ùng ục ]

Lại một tiếng, Hứa Trì bật cười hỏi. "Em đói bụng?"

Tần Cần kéo cao chăn, đôi mắt vô tội. "Vâng..."

"Sao em không nói sớm." Hứa Trì vừa cười vừa đứng dậy, vào phòng bếp mới nhận ra không có gì để ăn. "Muốn gọi thức ăn bên ngoài không?"

Tần Cần ghé vào salon, vội vàng gật đầu. "Em không kén ăn, gọi gì cũng được."

Tối nay cô chỉ ăn no một nửa bụng.

Hứa Trì bật đèn lên, mở phần mềm đặt thức ăn, đưa điện thoại cho Tần Cần. "Em gọi đi."

Tần Cần cầm điện thoại di động, không khách sáo với anh nữa, cô thật sự rất đói!

Hứa Trì đi đổi đĩa CD, Tần Cần ngồi trên salon đặt thức ăn, mới nhấn vào một cửa hàng bán đồ nướng, một số lạ đột nhiên gọi tới.

Tần Cần nhấn lộn phải nút nghe, trong điện thoại vang lên giọng nữ quen thuộc.

"Hứa Trì, nhà em bị cúp điện, em rất sợ...anh có thể tới đón em không?"

Tần Cần nhận ra giọng nói này, là Tiền Giai Nghiên.

- ---

[1] Planet Earth – Hành trình Trái đất là loạt phim tài liệu truyền hình về tự nhiên được sản xuất bởi đài BBC của Anh. Đây là bộ phim tài liệu có giá trị và được thực hiện trong vòng 5 năm, từ năm 2002 đến cuối năm 2006. Năm 2001, BBC phát sóng phim tài liệu The Blue Planet nói về lịch sử tự nhiên của đại dương.

Bình luận