Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 12


Tần Cần rụt rè, kiên trì từ chối mấy lần mới đi theo Hứa Trì về nhà anh.

Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Tần Cần còn giải thích. "Nếu như anh thấy không tiện, anh có thể nói với em ngay lập tức..."

Dọc đường đi, Hứa Trì chỉ mím môi cười nhạt, vờ như không thấy vẻ mặt tươi cười của cô.

Tần Cần nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lòng vừa vui vẻ lại vừa hồi hộp.

Hít sâu một hơi, nhìn khung cảnh hai bên đường xe chạy, Tần Cần sững sờ.

Đây là hướng tới phía Bắc thành phố, mấy hôm trước anh bảo thuận đường nên đưa cô về mà...

***

Khu chung cư Hứa Trì ở có điều kiện rất tốt, xe chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Tần Cần xuống xe đi theo sát anh.

Dù sao cũng mới tới mà.

Tần Cần đi phía bên tay phải của anh, tới cửa thang máy, đúng lúc thang máy tới.

[Ting -]

Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ đứng trong thang máy.

"Cậu Hứa, về rồi sao?" Người đàn ông mỉm cười gật đầu với Tần Cần và Hứa Trì, giúp hai người chặn cửa thang máy.

Hứa Trì gật đầu, nghiêng người ý bảo Tần Cần đi vào trước, nói với người đàn ông. "Vất vả quá."

Người đàn ông cười, đi ra khỏi thang máy, nhìn Tần Cần thêm vài lần, mãi tới khi cửa thang máy đóng lại mới tò mò gãi đầu nói nhỏ. "Đây là lần đầu tiên thấy cậu Hứa mang bạn gái về nhà, nhìn rất xứng đôi."

Thang máy từ từ đi lên, khu chung cư này mỗi nhà một tầng, anh ở tầng 11.

Tần Cần đi theo anh ra khỏi thang máy, không nhịn được hỏi anh. "Bác sĩ Hứa, anh ở một mình sao?"

Cho dù đã chắc nịch với đáp án này rồi nhưng Tần Cần vẫn muốn hỏi.

Hứa Trì dùng vân tay mở khóa, tiếng "cạch" vang lên, cửa mở.

"Trước kia là thế..." Hứa Trì nói.

Tần Cần giật mình, đứng tại chỗ không dám bước vào trong. "Vậy em..."

Hứa Trì nhìn cô không dám bước vào trong, không chọc cô nữa, bước vào trước. "Hôm nay em ở đây, thế nên thành hai người."

Nghe anh nói vậy, Tần Cần thở phào một hơi. Cô còn chưa chuẩn bị xong kế hoạch chiến đấu, kéo tóc với tình địch đâu.

Quả nhiên lại lú phim rồi.

Đi vào trong nhà anh, Tần Cần chưa quan sát trang trí bên trong phòng, đã bị mấy đôi dép cho nam hút mắt.

"Chỉ có mấy người Tần Phóng tới đây, thế nên không mua dép nữ."

Nói rồi, Hứa Trì khom lưng cầm đôi dép cho nam mới tính đặt cạnh chân cô.

"Vậy Tiền Giai Nghiên kia...chưa từng tới đây sao?" Tần Cần đi đôi dép cho nam, chờ anh trả lời.

Hứa Trì treo áo khoác mình lên giá, đưa tay xoa đầu cô. "Sao em hỏi thế?"

Tần Cần nhìn thẳng vào mắt anh, thốt lên. "Anh không trả lời, chắc chắn cô ta tới đây rồi."

Hứa Trì nhìn cô, khẽ cười, cái bình dấm chua này đổ mất rồi.

"Chưa bao giờ tới, cô ấy không biết nhà tôi ở đâu." Hứa Trì thành thật trả lời.

Tần Cần còn có chút nghi ngờ, đột nhiên nghĩ tới chuyện Tiền Giai Nghiên hay tới phòng khám tìm anh, xem ra thật sự không biết địa chỉ nhà anh ở đâu. Nếu biết địa chỉ nhà chắc chắn...kéo tới nhà chặn cửa rồi.

Hiểu ra mọi chuyện, Tần Cần nhẹ nhõm, thậm chí còn thấy tự hào. Có thể cô là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trong nhà anh!

Tần Cần sờ mũi, giả vờ nghiêm túc hỏi anh. "Em ở đâu?"

Hứa Trì đưa cô tới phòng khách, trong phòng chưa có ai ở.

Tần Cần đứng trước cửa nhìn một lượt, ở đây thật sự chưa có ai ở, ga giường và chăm nệm vẫn còn mới nguyên.

Tần Cần tựa trên khung cửa, nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi. "Em muốn..."

Hứa Trì nghiêng người sang, chỉ phía phòng tắm. "Phòng tắm ở đằng kia, phòng tắm trong phòng khách không lắp đặt vòi hoa sen trên trần đâu."

Tần Cần gật đầu, vừa muốn đi về phía phòng tắm, anh lại hỏi. "Em tắm trước sao?"

"Ừm."

Khi anh hỏi chuyện này, bầu không khí bỗng nhiên trở nên mập mờ.

Tần Cần đi vào trong phòng tắm, khóa trái cửa rồi móc điện thoại di động ra.

Khi ở trên đường, cô liên tục gửi tin nhắc cho Từ Phỉ Na, vừa mới vào trong nhà anh, Tần Cần cảm giác điện thoại của mình rung lên.

Quả nhiên Từ Phỉ Na kia hiện thân rồi!

Tần Cần nhấn nút nghe, nhỏ giọng hết mức có thể. "Từ Phỉ Na!"

Từ Phỉ Na gân giọng hỏi cô. "Cậu ở đâu thế? Nói lớn lên một chút! Tớ không nghe được -"

Tần Cần bất đắc dĩ nhíu mày, giọng nói vẫn nhỏ như muỗi kêu. "Tớ sắp xong đời rồi! Cậu còn nói chuyện này làm gì?"

Từ Phỉ Na không nghe thấy gì, đi ra khỏi sàn nhảy bước nhanh ra ngoài quán bar.

"Được rồi, tớ ra rồi, cậu nói đi." Từ Phỉ Na quấn một lọn tóc, nhìn thời gian, chắc bây giờ Tần Cần biết mình cầm chìa khóa nhà của cô rồi.

Tần Cần đi qua đi lại trong phòng tắm, thuật lại chuyện ở nhà hàng tới chuyện bây giờ mình trốn trong phòng tắm không dám đi ra ngoài, nói hết chuyện nhỏ chuyện to cho Từ Phỉ Na nghe.

Từ Phỉ Na ngắt lời. "Từ từ, cậu bảo giờ cậu đang ở nhà bác sĩ Hứa?"

"Ừ, có thể tớ là người đầu tiên tới nhà anh ấy!" Trong giọng nói của Tần Cần còn mang theo đắc ý.

Từ Phỉ Na nở nụ cười. "Thế cậu gọi cho tớ làm gì? Mọi chuyện thuận lợi thế còn gì? Tới cửa vào nhà..."

Tần Cần dựa vào bồn rửa mặt, nhỏ giọng thì thầm. "Đây là lần đầu tiên tớ..."

"Đậu má, cậu chơi lớn thế sao?" Từ Phỉ Na ngạc nhiên.

Tần Cần sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra ý của Từ Phỉ Na, đỏ mặt mắng. "Tớ bảo đây là lần đầu tiên tớ ở nhà anh ấy! Từ Phỉ Na, đầu cậu nghĩ gì thế."

Từ Phỉ Na lúng túng cười, ho nhẹ, nói. "Xin lỗi xin lỗi, tới biết Tần Cần cậu không phải người như thế."

Tần Cần hừ một tiếng, sờ vành tay nóng bừng của mình. "Tớ nói này, hôm nay anh ấy "chủ động" mời tớ tới nhà anh ấy, chắc anh ấy không phải loại...loại người như thế chứ?"

Tuy ngoài miệng Tần Cần nói thích người bên ngoài nhã nhặn bên trong hư hỏng, nhưng cô vẫn thích...

"Tỉnh lại hộ đi! Nếu như bác sĩ Hứa dám làm bậy, ông anh Tần Phóng của cậu không giết chết anh ta mới lạ."

"Nhưng mà, đêm nay cậu có thể thử dò xem anh ta có ý gì với cậu hay không?"

Tần Cần mím môi gật đầu, vội vàng nói với Từ Phỉ Na mấy lần nắm tay của hai người hôm nay.

Ai ngờ Từ Phỉ Na lại bật cười.

"Tớ còn nghĩ cậu giỏi bao nhiêu, dùng nhiều cách thế mà chỉ đi được bước đầu thôi à? Tớ cá chắc tối nay không bước được bước thứ hai đâu."

Tần Cần bĩu môi, mạnh miệng nói. "Chưa chắc."

Từ Phỉ Na nghe cô nói, lập tức dùng kế khích tướng. "Tần Cần, nếu tối hôm nay cậu có thể hôn bác sĩ Hứa, sau này tớ sẽ gọi cậu là chị, ngoan ngoãn để cậu sai khiến, dù mệt cũng không than."

Tần Cần chưa trả lời Từ Phỉ Na, Hứa Trì đã đứng bên ngoài gọi cô.

Từ Phỉ Na ở đầu dây bên kia cũng nghe được, vừa cười vừa nói với Tần Cần. "Cậu sợ thế làm gì, mãi mới có dịp tốt như thế, chẳng lẽ định ngủ một giấc tới sáng mai rồi phủi mông về nhà?"

Tần Cần nhìn mình trong gương, trực giác nói cho cô biết - Tối hôm nay phải xảy ra chuyện gì đó mới được.

Bình luận