Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Chương 11


Tửu lượng của Tần Cần rất tốt, ít khi uống say, cô thường khống chế bản thân mình, không để cho mình say tới không biết trời trăng mây đất.

Rượu sake đi xuống bụng cũng nóng lên, khiến người cô trở nên ấm áp, cộng thêm miếng dán sưởi ấm của ai kia đưa cho, bây giờ trong người không còn cảm thấy lạnh, gương mặt cũng đỏ ửng.

Hứa Trì chắc chắn cô không say mới đưa cô tới rạp chiếu phim.

Khi xe chạy tới rạp chiếu phim, hai người là đôi cuối cùng đi vào rạp, quảng cáo mở màn đã chiếu xong rồi.

Đèn trong rạp chiếu phim mờ mờ, chỉ có tia sáng trên màn ảnh, Tần Cần không nhìn thấy gì cả, đạp trúng chân hai người mới vào được tới chỗ ngồi của mình.

"Ngại quá, ngại quá." Tần Cần nhỏ giọng nói với anh giai bên tay phải, cô tựa vào lưng ghế ngồi, thở phào một hơi.

Tần Cần len lén nhìn Hứa Trì đang ngồi bên cạnh mình, cạnh anh là một người đàn ông đội mũ.

Tần Cần để túi xách lên đùi mình, hai cánh tay giống như bị thứ gì đó cản lại, rất khó động đậy.

Nhẫn nhịn tới khi nhạc dạo của phim vang lên, Tần Cần mới khẽ dịch cơ thể, liếc nhìn anh giai bên phải mình.

Khá lắm...Anh giai này nhất định phải cỡ 200 cân, giống y như một tảng đá ngồi trên ghế, trách không được cô lại có cảm giác chen lấn với người ta.

Hôm nay ai cũng mặc áo khoác dày, thậm chí có người còn mặc áo lông, chen chúc ngồi trên ghế, Tần Cần không dám lộn xộn tay chân, sợ đụng phải người ta.

Nhất cử nhất động của Tần Cần Hứa Trì đều thấy.

Một lát sau, khi Tần Cần đang rút tay về, tay vịn bên trái đột nhiên bị anh đẩy lên.

Tần Cần sửng sốt cho rằng anh muốn đứng dậy đi ra ngoài, cô vô thức nghiêng cơ thể mình sang phải để anh đi.

Hứa Trì nhìn cô dựa vào bên phải, đưa tay kéo cô.

"Hả?" Tần Cần cúi đầu nhìn cổ tay mình, không hiểu anh muốn làm gì.

"Có thấy chen chúc không?"

Giọng Hứa Trì rất nhẹ nhưng cô vẫn nghe rõ được từng chữ.

Giây tiếp theo, vai cô đụng vào ngực anh, Tần Cần ngây ngẩn cả người, cô lấy lại bình tĩnh, sợ mình sẽ cười ra tiếng. "Ừm..."

Lòng bàn tay của anh đặt trên cổ tay trái của cô liên tục tỏa ra nhiệt độ, cho dù tầm mắt của cô vẫn nhìn màn ảnh chăm chú nhưng suy nghĩ đã sớm bám dính lấy anh.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút...

Tần Cần thả lỏng cơ thể, cố gắng liếc mắt nhìn anh nhưng không thấy rõ.

Nhưng mà như thế này cũng được, Hứa Trì không thấy được nét mặt của cô. Nghĩ vậy, Tần Cần không nhịn được nhếch môi, lặng lẽ nghiêng đầu dựa sát vào vai anh.

Yes! Dựa vào rồi!

Tần Cần nhắm mắt lại, còn suýt vui tới mức kêu thành tiếng, cô mím môi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Hứa Trì cảm thấy vai mình nặng hơn, anh cong môi cười.

Tần Cần tựa trên vai anh, hít hà mùi hương nhàn nhạt, không biết là mùi bột giặt quần áo hay mùi nước hoa mà anh hay dùng.

Nói tóm lại, Tần Cần rất thích mùi hương này. Hoặc có thể nói, cô rất thích anh, thế nên thích luôn cả mùi hương này.

Cô dựa vào vai Hứa Trì, nhìn bộ phim khoa học viễn tưởng khô khan trên màn ảnh, cộng thêm cả mấy chén rượu Sake mới uống vừa rồi, Tần Cần...nhắm mắt ngủ.

Hơn nữa cô còn ngáy.

Hứa Trì nghe tiếng ngáy vang lên, âm thanh rất nhỏ, hình như chỉ có mình anh nghe được.

Anh thoáng nghiêng đầu sang bên phải, thấy Tần Cần đang gối đầu lên vai mình, cái miệng nhỏ hơi mở, gương mặt đỏ ửng, ngủ ngon lành.

Hứa Trì cúi đầu nở nụ cười, không gọi cô tỉnh dậy, hơn nữa còn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của ai kia.

Khi Tần Cần tỉnh lại, phim đã hết, khán giả xung quanh cũng lục tục rời khỏi rạp chiếu phim.

Đột nhiên Tần Cần cảm thấy má trái mình tê rần, sửng sốt một lát mới nhớ ra mình đang dựa vào vai anh.

Cô vội vàng ngồi thẳng lại, vừa xoa gò má trái vừa liếc mắt nhìn anh. "Đi...đi thôi."

Tần Cần nói xong đứng phắt dậy đi ra ngoài, rất sợ anh hỏi cô bộ phim này có hay không, nội dung thế nào.

Hai người đi theo đoàn người ra khỏi phòng chiếu phim, Tần Cần trộm sờ khóe miệng mình, chắc là không chảy nước miếng đâu...

Tần Cần thở phào một hơi, ngẩng đầu đã thấy anh đang nhìn mình.

Hứa Trì cố ý nhìn khóe miệng cô, lại gần cô một bước, nhẹ giọng nói. "Tôi lau giúp em rồi..."

Tiếng nói vang lên, Tần Cần đứng ngây tại chỗ nhìn bóng lưng anh, chớp chớp mắt.

Chuyện này không phải sự thật...không phải sự thật...

***

Hôm nay vì ngủ gật khi xem phim điện ảnh, Tần Cần xấu hổ không thôi, suốt đoạn đường đi không dám nói chuyện với Hứa Trì, cũng không dám thở mạnh.

Tới khi xe dừng trước khu chung cư, Tần Cần mới cởi dây an toàn hỏi anh. "Hay là anh đợi ở đây đi...Em trả khăn quàng cổ và áo khoác cho anh."

Thực ra Tần Cần rất muốn giữ hai thứ này cho riêng mình, buổi tối có thể ôm nó ngủ nữa.

Hứa Trì liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ. Khu chung cư cô ở có nhiều tầng, nhiều người qua lại.

"Tôi đưa em lên."

Hứa Trì nói, tắt động cơ xe.

Tần Cần và anh đi vào thang máy lên trên tầng, chưa tới cửa nhà, xa xa đã thấy có một tờ giấy dán trên cửa nhà Tần Cần.

"Đó là gì..." Tần Cần híp mắt nhìn, vội đi lên trước mấy bước.

[Đứa ngốc Tần Cần: Cậu quên rút chìa khóa, tớ cầm giúp cậu rồi. Tối hôm nay tớ có party, không trả được chìa khóa cho cậu, cậu tự đi tìm chỗ ngủ đi! Bye! - Phỉ Na]

Tần Cần đọc hai lần mới hiểu, vội vàng mở túi tìm chìa khóa, thực sự không thấy...Không đúng, cô thực sự quên rút chìa khóa!

Hứa Trì bước lại gần kéo tờ giấy dán trên cửa xuống, lật mặt sau ---

[Sáng kiến ấm áp: Nếu như tớ đoán không sai, chắc chắn bác sĩ Hứa sẽ đưa cậu về, cậu có thể tới nhà anh ta ngủ nhờ một đêm, sáng mai tới phòng làm việc của tớ lấy chìa khóa.]

Tần Cần đỏ mặt làm như không thấy "sáng kiến ấm áp" phía sau, lấy điện thoại di động ra. "Để em gọi điện thoại cho Tiểu Miên Nhi! Em tới chỗ anh của em ngủ cũng..."

"Tần Phóng đưa Giang Miên Nhi đi công tác rồi."

Hứa Trì dựa vào tường khẽ nói, chặt đứt suy nghĩ trong đầu cô.

Tần Cần nghe vậy sửng sốt, hỏi. "Sao anh biết..."

"Tần Phóng gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi chăm sóc em hai ngày." Hứa Trì liếc mắt nhìn sang chỗ khác, sợ cô thấy vẻ chột dạ trên mặt anh.

Tần Cần cầm điện thoại di động đi qua đi lại trước cửa, Ký Thu vẫn còn ghi hình chương trình thực tế ở bên ngoài, không tới được nhà cô ấy.

Tới khách sạn thuê phòng cũng được, nhưng cô không mang chứng minh thư.

Tần Cần đột nhiên nghĩ tới quán bar, vội vàng nói. "Hay là anh đưa em tới quán bar đi, ở đó em có một cái giường, có thể..."

"Không được." Hứa Trì ngắt lời cô.

"Tên Lý Càn lần trước chắc vẫn còn ở đó, em không thể ngủ ở quán bar được." Khi Hứa Trì nói, hai mắt viết đầy chữ "Nghiêm túc."

Tên Lý Càn kia, Hứa Trì mới gặp một lần đã nhận ra anh ta là kẻ xấu.

Tần Cần suy nghĩ một chút, cũng phải, gần đây Lý Càn không bị bố quản nghiêm, muốn đi đâu ở đâu cũng được, cô không thể tới quán bar.

Tần Cần chống tay lên tường, nhìn tờ giấy mà Từ Phỉ Na để lại, hít sâu một hơi gọi điện thoại cho cô nàng.

Bây giờ Từ Phỉ Na đang chè chén ở party, tiếng nhạc vang lên xung quanh, làm gì còn thời gian để ý tới cuộc gọi của Tần Cần.

Khi Tần Cần đang tìm kiếm trong danh bạ, định tới nhà bạn bè mình ở một đêm, đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên giọng anh.

"Đi thôi."

Tần Cần nhìn anh, hỏi thăm. "Đi đâu?"

"Nhà của tôi."

"Không được..." Tần Cần chớp mắt, ngón trỏ hai tay liên tục chạm vào nhau.

Tới giây phút cẩn thận, cô cũng phải cẩn thận một chút.

Lúc này, Hứa Trì nhấn thang máy, xoay người hỏi cô. "Không tốt chỗ nào?"

- ---

Màn kịch nhỏ:

Mời mọi người thưởng thức tấu nói [1]...

Hứa Trì: Em cảm thấy không tốt chỗ nào?"

Tần Cần: Em cảm thấy chỗ nào cũng không tốt.

Hứa Trì: Nếu em cứ lải nhải như vậy, hôm nay tôi phải xử em ngay tại cửa thang máy rồi.

Tần Cần: Này này, anh đừng ép em, em đi cùng anh là được.

Hứa Trì: Được rồi, lại đây.

- --

[1] Tấu nói là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Bình luận