100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

33. Nhường Ghế Cho Lính


Trong cuộc tiến quân vào miền Tây Bắc nước Ấn Độ, đạo quân của Alếchxăng phải trải qua một giai đoạn đầy thử thách, vì đương là mùa đông, lại có một đợt rét như chưa từng có bao giờ. Nhiều binh lính đã chết vì rét.

Vua Alếchxăng một mình xông xáo khắp nơi, tập họp lại những người đi tản mạn, thấy người nào ngã thì đỡ dậy và khuyên nhủ họ cố gắng bước tới. Gương sáng của nhà vua đã kích thích được toàn quân.

Một hôm trong khi tướng sĩ chuẩn bị dựng trại đóng quân, Alếchxăng ngồi sưởi trước đám lửa trại, trên một cái ghế mà người ta vẫn đem theo để ông ngồi.

Bỗng nhà vua nhìn thấy một người lính đương cố lết đi và sắp ngã xuống, ông vôi vàng chạy lại, xốc anh ta lên rồi kéo vào đám lửa trại, cho anh ta ngồi trên ghế của mình.

Một lúc sau được sưởi ấm, anh tỉnh ra. Thấy mình ngồi trên ghế của nhà vua, anh sợ hãi đứng dậy.

Alếchxăng bảo anh ta cứ ngồi sưởi, rồi nói rằng :

- Anh đã thấy sự khác biệt giữa anh và lính Ba Tư chưa ? Nếu họ mà ngồi lên trên ghế của vua họ, thì họ mất đầu, còn anh thì chính trẫm để cho anh ngồi trên ghế của trẫm.

Cử chỉ đó của Alếchxăng đã khiến cho cả đạo quân cảm động.

Bình luận