100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

22. Lượng Cả Bao Dung


Một buổi tối, Vua Trang Vương nước Sở thời Chiến Quốc, đãi tiệc rượu cho bá quan. Vua tôi đang ngà ngà say thì một ngọn gió mạnh thổi tắt hết đèn nến.

Lúc đó, một viên quan kéo áo người cung nữ đúng bên cạnh. Người cung nữ liền giật đứt cái dải mũ của viên quan ấy rồi đến tâu với vua :

– Có một viên quan kéo áo ghẹo thiếp, thiếp giật được dải mũ của anh ta. Xin bệ hạ cho thắp đèn nến lên, kẻ nào mất dải mũ là kẻ đã ngạo mạn ghẹo thiếp.

Vua Trang Vương cười và nói :

– Cho người ta uống rượu say thì người ta quên cả lễ phép.

Đoạn vua phán :

– Hôm nay trẫm muốn mọi người đều say đến đứt cả dải mũ thì mới thực là vui.

Các quan đều răm rắp dứt dải mũ của mình. Khi đèn nến thắp lại, mũ ai cũng không còn dải nên không biết là ai đã ghẹo cung nữ.

Hai năm sau, có cuộc chiến tranh giữa nước Sở và nước Tấn. Cuộc chiến đấu rất găng, Trang Vương nhận thấy ở bên cạnh mình có một võ quan xông xáo đánh rất hăng và luôn luôn che chở cho vua. Kết quả quân Sở đã thắng.

Trang Vương cho đòi viên quan võ ấy lại hỏi :

– Trẫm đối với nhà ngươi cũng như đối với mọi người khác, sao trong cuộc chiến đấu vừa qua, nhà ngươi rất dũng cảm che chở cho trẫm đến cùng ?

Người võ quan thưa :

– Muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần là Tưởng Hùng, người trước kia đã dại dột kéo áo cung nữ, bị giật dải mũ. May nhờ bệ hạ không nỡ trị tội, nên kẻ hạ thần chỉ chờ dịp để báo đền ơn trời biển. Thực là may cho kẻ hạ thần.

Vua Trang Vương thấy rõ là việc bao dung của mình đã được báo đáp.

Bình luận