Cinque Terre

Ngũ Hành Sinh Khắc

Tác giả : Ngọa Long Sinh
Thể Loại : Kiếm Hiệp
Lượt xem : 10978
MOBI EPUB Đọc Online

Danh sách chương


  • Chương 1: Dị Thần giáo

  • Chương 2: Tiểu thần hành

  • Chương 3: Khai đỉnh thiên căn

  • Chương 4: Phật sự Thiếu Lâm

  • Chương 5: Thần tăng Đại Minh

  • Chương 6: Phép lạc thư

  • Chương 7: Ẩn tướng

  • Chương 8: Luận Thiên Can, lập sao tướng

  • Chương 9: Lập sao tướng

  • Chương 10: Ngũ Tú luận

  • Chương 11: Thất tuyệt ma nữ

  • Chương 12: Lạc Hồn cốc

  • Chương 13: Hoạt diêm la

  • Chương 14: Họa cảnh, Quỷ nhân

  • Chương 15: Nhục tình

  • Chương 16: Tục vạn hương

  • Chương 17: Tình lâu hoạt náo

  • Chương 18: Hình tướng đồng nhất

  • Chương 19: Ứng mạng tiên ngôn

  • Chương 20: Xảo ngôn ứng thiên mạng

  • Chương 21: Túy tiên ông phùng nhĩ

  • Chương 22: Hắc bạch thần quân

  • Chương 23: Tử vực

  • Chương 24: Ngụy cảnh dị nhân

  • Chương 25: Nghi vấn trùng trùng

  • Chương 26: Tằm trong kén, bướm ngoài trời

  • Chương 27: Thiên Ma cốc

  • Chương 28: Uyên Ương tâm pháp

  • Chương 29: Thiên ma thần chủ

  • Chương 30: Đồng ngôn dị ý

  • Chương 31: Dĩ vãng Lệ Thù

  • Chương 32: Dĩ độc trị độc

  • Chương 33: Thiết phiến ngọa long

  • Chương 34: Tao ngộ Phân Dung

  • Chương 35: Vị sắc bất tâm

  • Chương 36: Hợp tướng

  • Chương 37: Thiết Phiến thuật

  • Chương 38: Kiếp nạn Võ Đang

  • Chương 39: Quỷ nhân

  • Chương 40: Vu tình dị tưởng

  • Chương 41: Sấm ngôn

  • Chương 42: Mỹ nữ vô tình

  • Chương 43: Rồng mắc cạn, tôm lập vị

  • Chương 44: Nghĩa nặng tình thâm

  • Chương 45: Tri nhân tương phùng

  • Chương 46: Hồng nhan bạc phận

  • Chương 47: Độc Nhân thực Độc Nhân

  • Chương 48: Tứ Thiên hoán Thiên Mạng

  • Chương 49: Thiếu Lâm khởi phát

  • Chương 50: Trước ngôi Đền Thiêng

  • Một tiếng sấm kèm theo luồng sét trời xé toạt cả bầu trời Dương Châu, liền ngay đó, mưa trút xuống như thác đổ. Bầu trời Dương Châu bỗng chốc trở nên xám xịt trong màn mưa trắng xóa. Những con đường của trấn Dương Châu cũng đột nhiên vắng vẻ đến lạnh lùng. Mưa càng lúc càng nặng hạt và không một ai biết được chừng nào mưa sẽ tạnh. Trong cơn mưa hoàng hôn người ta chỉ còn mỗi việc làm là đóng cửa để tránh những cơn gió giật mãnh liệt.
    Vầng nhật quang chưa kịp chìm xuống chân trời phía tây mà thành Dương Châu lại tịch mịch đến lạnh lùng. Nó hối hả trút bỏ những nét đặc trưng của chốn thị tứ, đô hội mà khoác nhanh vào chiếc áo tĩnh lặng trong cơn mưa hoàng hôn. Sự tĩnh lặng tịch mịch đó thỉnh thoảng lại được phá vỡ bằng những âm thanh sấm động ầm ì, và những luồng sét trời xé tọac không gian.
    Mưa chỉ bắt đầu nhẹ hạt khi Dương Châu lên đèn, những dây đèn lồng đung đưa qua lại, chập chờn theo những làn gió đêm giá buốt. Mọi gian nhà đều đã đóng cửa cài then, ngay cả những kỷ lâu nổi tiếng của thành Dương Châu cũng không màng đến chuyện đón khách qua đêm. Thành Dương Châu ví như đang chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng.
    Nếu thành Dương Châu là đặc trưng của sự tĩnh lặng, thì cách thành Dương Châu năm mươi dặm, trong một khu từng tòng có tên Thượng Uyển Đình, nơi tọa lạc tòa đại tổng đàn Dị Thần Giáo thì hoàn toàn khác hẳn. Những dãy đèn lồng treo theo dọc những hành lang dài hun hút, dẫn đến tòa đại sảnh kiến tạo theo đóm mắt đêm canh giữ cho sự tôn nghiêm của chốn thánh địa dị giáo...

    Bình luận