Thánh Giá Rỗng

Chương 3


Bãi đỗ xe trước cửa lúc gần 1 giờ chiều, một tiếng động cơ ô tô vang lên. Nakahara Michimasa đang dùng máy tính trên văn phòng ở tầng 3, nghe thấy tiếng động cơ liền đứng dậy ngó xuống.

Anh với tay lấy tràng hạt đặt trên bàn, chỉnh trang lại caravat rồi bước ra khỏi văn phòng. Vừa bước khỏi cầu thang xuống đến tầng 1, đã thấy Kanda Ryoko đứng đó đợi anh. Kanda Ryoko trông hãy còn trẻ nhưng năm nay cũng đã 40 tuổi, là một cấp dưới đáng tin cậy.

"Gia đình ông Satou đã đến rồi ạ."

"Ừ, tôi thấy rồi."

Cửa ra vào tòa nhà là một tấm cửa kính. Nakahara và Kanda Ryoko đứng đợi khách ở phía sau cánh cửa.

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông khoảng 40 tuổi và một phụ nữ có vẻ như là vợ ông ta, cùng hai đứa trẻ một trai, một gái bước đến. Đứa bé trai khoảng chừng mười mấy tuổi, ôm trong lòng một chiếc hộp giấy nhỏ hơn hộp quýt một chút. Cả gia đình dường như đều là những người dịu tính. Mắt đứa bé gái đỏ hoe, dường như cô bé đã khóc suốt trước khi đến đây.

Người đàn ông hướng về phía Nakahara, tự giới thiệu tên mình là Satou.

"Chúng tôi đang đợi gia đình đến. Xin chân thành chia buồn cùng gia quyến." Nakahara cúi đầu chào, sau đó hướng về phía chiếc hộp trên tay đứa bé trai, nói: "Đây có phải là..."

"Vâng, chúng tôi đã mang bé đến đây."

"Xin hỏi tên bé là gì vậy?"

"Tên bé là Oru."

"Gia đình có thể cho phép tôi chào bé Oru một câu được không?"

"Vâng, mời anh."

Nakahara đưa tay đón lấy chiếc hộp rồi đặt nó lên bệ đỡ ở bên cạnh. Sau khi chắp tay vái một lần, anh từ từ mở nắp hộp ra.

Nằm ngang trong hộp là một chú mèo màu xám tro, mắt đã nhắm lại, xung quanh có đặt các gói giữ lạnh. Bốn chân của chú mèo vẫn giữ ở trạng thái duỗi thẳng.

"Nhìn nét mặt bé dường như rất yên ổn." Nakahara nói. "Có lẽ bé đã không phải chịu đau đớn gì."

Satou lắc đầu, khẽ thở dài.

"Sau khi chúng tôi trở về từ chuyến đi, dù gọi thế nào bé cũng không ra. Bình thường bé sẽ tập tễnh bước ra ngay. Thấy lạ, chúng tôi liền bảo nhau đi tìm bé, chẳng ngờ bé đã lạnh ngắt nằm trong tủ quần áo từ lúc nào. Lúc đó mắt bé vẫn mở trừng trừng, tôi đã phải vuốt mắt cho bé nhiều lần để hai mắt nhắm lại."

Nakahara gật gù, thầm tự nhủ đây cũng là tình huống thường xảy ra.

"Anh vừa nói bé bước đi tập tễnh, phải chăng là có bệnh gì?"

"Thận của bé không được tốt. Vì thế chúng tôi vẫn đưa bé đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Nhưng nói thật thì cũng vì bé đã nhiều tuổi rồi."

Chú mèo này đã 18 tuổi, đối với loài mèo cũng đã là sống thọ. Lần này cũng có thể coi là tuổi già sức yếu mà ra đi.

"Chắc gia đình mình đau lòng lắm." Nakahara nói, cúi đầu một lần nữa.

Phòng lễ nằm ở tầng 2 là một căn phòng kiểu Tây, mô phỏng lại kiến trúc thường thấy trong nhà thờ. Ngoài vài ngọn nến được thắp sáng, trong phòng không có đồ vật nào thể hiện rõ phong cách tôn giáo. Trên bệ thờ nhỏ có đặt hộp giấy đựng chú mèo.

"Từ giờ đến lễ tang vẫn còn chút thời gian, mời gia đình đến bên bệ thờ nói lời chia tay cuối cùng." Nakahara hướng về phía gia đình Satou nói, rồi lui xuống tầng 1 để gia đình họ lại trong phòng.

Kanda Ryoko đang lựa chọn hoa đặt vào trong áo quan. Gọi là áo quan nhưng đó chỉ là một chiếc hộp nhỏ, vì thế cô đã lựa chọn hoa chi hông. Gia đình Satou đã chọn gói tang lễ cao cấp nhất, chứng tỏ Oru được coi như một thành viên quan trọng với gia đình.

"Anh chị muốn xử lý tro cốt như thế nào?" Nakahara hỏi. Ở đây có một phòng gọi là "Sảnh thiên thần", là nơi lưu giữ tro cốt đặc biệt dành cho khách hàng ký hợp đồng theo từng năm.

"Chúng tôi xin được mang về nhà."

"Vậy à."

Vậy cũng tốt, Nakahara thầm nghĩ. Có không ít gia đình chủ nuôi gửi tro cốt lại đây rồi từ đó về sau không hề đến viếng một lần nào.

Đến giờ làm lễ, Nakahara đưa gia đình Satou vào nhà hỏa táng. Nhà hỏa táng là một tòa nhà bê tông bốn cạnh, nằm trong bãi đỗ xe.

Ở cửa ra vào nhà hỏa táng, di hài của chú mèo được chuyển từ hộp giấy sang một chiếc hộp bằng gỗ chi hông. Vì di hài được bảo quản bằng túi giữ lạnh, nên bốn chân chú mèo vẫn duỗi thẳng. Kanda Ryoko hướng về phía gia đình Satou, chìa ra một xô nước có cắm hoa tươi. Gia đình Satou vừa nhẹ giọng nói chuyện với nhau, vừa lần lượt đặt hoa tươi xếp xung quanh thi thể chú mèo cưng. Trên gương mặt mọi người trong gia đình dường như có nét thanh thản như trút được điều gì, đôi lúc khóe môi cũng hơi cong lên.

Áo quan nhỏ được đưa vào trong lò đốt khi mọi người vẫn đang chắp tay cầu khấn. Người phụ trách hỏa táng vốn là nhân viên có kinh nghiệm, nhất định anh ấy sẽ giúp hỏa táng chú mèo được thanh thản nhất.

Sau khi đưa gia đình Satou về phòng nghỉ, Nakahara trở về văn phòng tầng 3, lại bắt đầu làm việc với máy tính. Anh hiện đang làm tờ quảng cáo mới cho văn phòng, nhưng vẫn chưa quyết định được mẫu thiết kế. Anh không đặt hàng thuê thiết kế ở bên ngoài, một phần nhằm tiết kiệm chi phí, một phần cũng vì anh vốn có kinh nghiệm với việc này.

Có lẽ mình sẽ thiết kế theo phong cách rực rỡ, vừa nghĩ Nakahara vừa di chuyển con trỏ màn hình, ngay lúc đó, chiếc điện thoại di động kiểu cũ trên bàn rung lên.

Là một số điện thoại lạ, Nakahara hơi lắc đầu bấm nút nhận cuộc gọi, "A lô?"

"A lô. Xin hỏi có phải anh Nakahara không ạ?" Một giọng nam trầm vang lên. Nakahara cảm thấy mình đã từng nghe qua giọng nói này.

"Vâng, là tôi." Anh cảnh giác trả lời.

"Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi là Sayama ở Phòng điều tra hình sự số 1 thuộc Cơ quan cảnh sát quốc gia."

"Anh... Sayama sao?" Nakahara đáp. "Là anh Sayama hồi đó sao?"

"Chính là tôi. Anh vẫn nhớ tôi à. Tôi chính là Sayama phụ trách vụ án ngày đó. Cũng lâu lắm rồi nhỉ."

Một vầng mây đen bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Nakahara. Không chỉ là cảm giác chán ghét khi phải nhớ lại ký ức không vui, mà trong đó có cả ý nghĩ bất an về điều gì đó xui xẻo. Rút cục người này gọi điện thoại cho mình là vì lý do gì?

"Không biết đã có chuyện gì xảy ra vậy?", Nakahara gằn giọng đáp, "Tôi nghĩ vụ án ngày đó đã kết thúc rồi."

"Đúng vậy. Vụ án đó đã kết thúc rồi thưa anh. Hôm nay tôi liên lạc với anh liên quan đến một chuyện khác. Là về vợ anh."

"Vợ tôi sao..."

"Ôi tôi xin lỗi, anh chị đã ly hôn rồi mà nhỉ."

"À vâng", Nakahara tự hỏi mình nên trao đổi với người này đến mức nào, liệu có cần phải giải thích rõ cho anh ta hay không. "Có chuyện gì với Sayoko sao?" Sayoko là tên người vợ đã ly hôn của anh.

"Vâng, kì thực thì..." Ngập ngừng một giây, viên thanh tra nói tiếp, "Hôm qua, chị ấy đã qua đời."

Anh hít vào một hơi dài. Câu nói của thanh tra khiến trong một khoảnh khắc, đầu óc anh trống rỗng, ngay lập tức không thể cất lời đáp lại.

"A lô, anh còn ở đó không," Sayama cất tiếng gọi. "Anh Nakahara, anh nghe tôi nói gì không?"

Nakahara nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, thở ra một hơi dài.

"Vâng, tôi vẫn đang nghe đây. Anh nói Sayoko đã qua đời là sao?" Vừa nói anh vừa nhận ra một vấn đề quan trọng. "Anh Sayama vẫn ở Phòng điều tra hình sự số 1 nhỉ. Để anh Sayama thông báo chuyện này với tôi, phải chăng là..." Nakahara không thể nói hết câu.

"Vâng, đúng thế." Sayama cười khổ. "Chúng tôi chỉ tiến hành điều tra khi tình nghi là án mạng. Ngày hôm qua, chị Hamaoka Sayoko đã bị ai đó đâm chết ở gần nhà."

Sayama đến Sảnh thiên thần khoảng một tiếng sau khi họ nói chuyện điện thoại xong. Lễ hỏa táng chú mèo nhà Satou đã kết thúc, nhưng việc thu gom tro cốt vẫn chưa được thực hiện. Vậy nên anh đành bàn giao các công việc còn lại cho Kanda Ryoko, còn mình ngồi lại trong văn phòng, trên bàn là một khay tiếp đãi khách đơn giản, đối mặt với Sayama.

Người thanh tra lâu ngày mới gặp lại dường như béo hơn so với lần trước, phẩm chất và sự gương mẫu cũng rõ hơn. Chức danh ghi trên danh thiếp hiện nay là Trưởng phòng tuần cảnh, nhưng Nakahara cũng không nhớ rõ cấp bậc trước kia của anh ta là gì.

Anh mời Sayama một cốc trà Nhật pha bằng trà túi lọc. Sayama cúi đầu nhận lấy.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi đến đây." Sayama uống một ngụm trà, nói. "Tôi không nghĩ hiện giờ anh làm nghề này. Trước đây tôi nhớ là..."

"Tôi từng làm ở công ty quảng cáo, công việc đa phần là thiết kế."

"Đúng vậy nhỉ. Anh nghỉ việc khi nào vậy?"

"Cũng đã được 4 năm rồi, à không, sắp sang năm thứ 5 rồi." Nakahara vừa nhớ lại vừa nói thêm vào, "Tôi và Sayoko ly hôn trước đó không lâu."

"Vậy sao," Sayama hơi gật gù đáp.

"Tôi cũng rất ngạc nhiên." Nakahara cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lại. "Cô ấy lại gặp phải loại chuyện như thế này. Rút cục sự việc ra sao vậy?"

"Tôi cũng rất bàng hoàng. Thật sự chia buồn cùng anh."

Nakahara ngẩng đầu lên.

"Trong điện thoại anh nói là cô ấy bị đâm chết?"

"Đúng vậy. Nói thế nào nhỉ." Sayama mở quyển sổ tay ra. "Án mạng xảy ra trên một con đường thuộc khu Kiba, quận Koto. Dọc đường lớn có một vài tòa nhà chung cư, chị Hamaoka Sayoko được tìm thấy ở một nơi ít người qua lại, phía sau dãy nhà đó. Vợ anh... à không, chị Hamaoka Sayoko cũng sống ở một trong những chung cư đó. Chung cư chỗ chị ấy ở có cửa ra vào từ phía sau, có lẽ chị ấy đang trên đường trở về nhà từ cửa hậu."

"Cô ấy sống một mình à?"

"Vâng đúng thế. Chị ấy sống một mình trong một căn hộ 1DK¹."

___________________________

(1) Là loại căn hộ có 1 phòng ngủ, bếp và phòng ăn

"Anh nói là chuyện xảy ra tối hôm qua à?"

"Tối hôm qua, lúc 9 giờ, có một cuộc gọi, báo rằng có một người phụ nữ nằm bất tỉnh bên vệ đường. Chúng tôi cũng yêu cầu xe cấp cứu đến hiện trường cùng lúc, nhưng sau đó phía bệnh viện đã cho biết chị ấy không thể qua khỏi." Sayama ngẩng đầu lên. "Chị ấy bị một con dao sắc đâm một nhát chí mạng trên lưng, thẳng vào tim. Theo tóm tắt của thanh tra khám nghiệm hiện trường, đó là một nhát dao mạnh và dứt khoát."

"Vậy, vẫn chưa bắt được thủ phạm phải không?"

Sayama hơi cử động khóe miệng, khẽ lắc đầu.

"Chúng tôi đã ngay lập tức triển khai các phương án có thể, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối. Thực ra, sáng nay chúng tôi đã thành lập tổ điều tra đặc biệt, tôi đại diện cho Phòng điều tra hình sự số 1 tham gia vào tổ điều tra. Tôi cũng mới biết thông tin về nạn nhân sau khi đọc tài liệu được phát." Sayama nâng chén trà lên miệng, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. "Lúc đầu tôi không nhận ra nạn nhân chính là vợ anh. Cũng vì chị ấy đã thay đổi họ. Nhưng sau khi xem ảnh, tôi đã nhớ ra." Vừa nói dứt câu, Sayama xua tay. "Là vợ cũ mới đúng. Tôi xin lỗi, cứ quen miệng suốt."

Không sao, Nakahara đáp. Anh cũng không quá để ý chuyện đó.

"Tại sao các anh lại tìm đến tôi? Có phải vì tôi là chồng cũ của cô ấy không?"

"Chuyện này thì đúng như anh nói." Sayama ngập ngừng. "Gọi là theo đúng trình tự thủ tục, chúng tôi cần điều tra về các mối quan hệ của nạn nhân. Chúng tôi cũng đã thử liên lạc với gia đình và bạn bè chị Hamaoka Sayoko, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ đến anh Nakahara."

Nakahara thở dài, gãi gãi đầu. "Vô ích thôi."

"Vậy à?"

"Sau khi ly hôn chúng tôi chưa hề gặp nhau lần nào. Tôi thậm chí còn không biết cô ấy sống ở khu đó."

"Cũng có lý, nhưng dù sao rất mong anh trả lời các câu hỏi của tôi."

"Tôi rất sẵn lòng..." Nakahara nhíu mày, nhìn thẳng vào người đối diện. "Khi nãy anh nói đây là vụ giết người ngẫu nhiên phải không? Không phải là cô ấy bị một kẻ giết người hàng loạt đeo bám đấy chứ?"

"Chúng tôi chưa thể nói gì. Cũng có khả năng đó. Khi người ta phát hiện ra thi thể, chị Hamaoka không có một tư trang gì, thậm chí ngay cả túi xách cũng không có. Chúng tôi cho rằng hung thủ đã lấy đi mất. Tuy nhiên, tôi cũng có nói hiện trường là nơi thưa người qua lại, nhưng không phải hoàn toàn không có người. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu là cướp của giết người, thì hung thủ hẳn phải chọn một khung giờ muộn hơn mới ra tay."

"Có khi nào là kẻ thần kinh không ổn định nào đó, hay phê thuốc thì sao?"

Sayama lắc đầu.

"Giả thiết đó là không thể. Trong trường hợp đó, túi xách hay tư trang sẽ không bị lấy đi. Hơn nữa, những loại tội phạm như vậy sẽ bị phát hiện ngay lập tức."

Nakahara im lặng gật đầu, thầm nghĩ quả đúng như lời thanh tra nói.

"Anh vừa nói, sau khi ly hôn hai anh chị chưa hề gặp nhau lần nào?"

"Đúng vậy," Nakahara đáp ngắn gọn.

"Hai anh chị có nói chuyện qua điện thoại không? Hay email hoặc thư từ gì đó?"

"Một năm sau khi ly hôn, có mấy lần chúng tôi liên lạc qua email. Gọi điện thì cũng một, hai lần gì đó. Nhưng hầu hết là vì vấn đề thủ tục giấy tờ, chúng tôi cũng không nói cho nhau biết tình hình của bản thân."

"Tại sao vậy?"

"Thì anh thấy đó." Nakahara cười khổ. "Nói chuyện cũng có ý nghĩa gì nữa, chúng tôi chia tay là vì muốn quên đối phương đi mà."

"Ra vậy." Sayama tỏ vẻ hối lỗi, day day đầu bút bi lên thái dương. "Nếu vậy, lần gần đây nhất anh liên lạc với chị ấy là khi nào?"

"Khoảng 5 năm trước rồi. Lúc đó cô ấy vẫn còn sống cùng gia đình."

"Chị ấy chuyển đến căn hộ chung cư hiện nay từ 4 năm trước."

"Vậy à. Tôi hoàn toàn không biết."

"Sau khi ly hôn, anh cũng cắt đứt quan hệ với phía gia đình chị Hamaoka à?"

"Vâng, đương nhiên rồi. Tôi cũng không có gì cần giữ liên lạc với họ nữa."

Sayama gật đầu, nét mặt tỏ rõ sự chán nản. "Anh có nghĩ đến ai có thể liên quan đến vụ án không?"

"Không. Nếu có người muốn giết cô ấy thì..." Nakahara nhìn chằm chằm vào viên thanh tra. "Người đó... có thể là Hirukawa không nhỉ?"

Mắt Sayama sáng lên. Không khí cảnh giác vốn được che giấu khéo léo giữa hai người trong một giây như bị một luồng gió thổi bay mất.

Nakahara cười nhạt.

"Không thể nào. Người đàn ông đó đã không còn trên đời này rồi. Nếu là linh hồn hắn vẫn còn vấn vương ở trần thế để làm hại Sayoko, thì tôi cũng phải gặp chuyện mới đúng."

Vẻ mặt Sayama lộ rõ vẻ khó chịu, dường như không biết nên phản ứng như thế nào.

"Xin lỗi anh, tôi nói linh tinh ấy mà." Nakahara nói. Đúng hơn, anh đang hối hận vì đã lỡ nói ra điều không cần thiết.

"Anh cũng gặp nhiều chuyện đau khổ rồi."

Câu nói của Sayama khiến Nakahara rơi vào trầm lặng, chuyện đó vốn không cần nói ra thì ai cũng ngầm hiểu.

"Vậy, cho tôi hỏi câu cuối cùng. Khoảng 9 giờ tối hôm qua, anh đã ở đâu?"

Nakahara nín thở trong giây lát, rồi đáp lại ánh nhìn của Sayama.

Viên thanh tra xoay xoay chiếc bút trên tay, hơi cúi đầu để trấn an, "Là thủ tục thôi. Xin lỗi anh."

Ra vậy, Nakahara như trút được gánh nặng.

"Tôi nhớ rồi. Ngày trước, anh cũng hỏi tôi chứng cứ ngoại phạm nhỉ."

Sayama yên lặng gật đầu khẳng định, chuẩn bị sẵn tư thế ghi chép. Nakahara thuật lại đầy đủ sinh hoạt của bản thân vào tối hôm trước.

"Lúc tôi rời công ty là 7 giờ hơn, sau đó tôi ăn bữa tối tại quán ăn quen tôi thường đến. Tôi ở quán đến khoảng 9 giờ."

Nakahara có lưu số điện thoại của quán ăn trong điện thoại di động, cứ thế đưa ra cho Sayama xem.

Sau khi ghi lại số điện thoại, Sayama ngẩng đầu lên. "Cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Mong là các anh sớm phá được vụ án này."

"Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức."

Nakahara thở dài một tiếng. "Tôi nói anh nghe điều tôi đang nghĩ được không?"

"Là gì vậy?"

"Tôi đang nghĩ, thật may khi ấy mình đã ly hôn với Sayoko."

Nakahara tiếp tục nói, vẫn hướng về phía Sayama với nét mặt khó tin đang nghiêng đầu lắng nghe.

"Nếu như không ly hôn, tôi lại một lần nữa trở thành gia đình nạn nhân."

Gương mặt Sayama thoáng hiện vẻ đau đớn. "Xin chân thành chia buồn cùng gia quyến."

Nakahara chỉ lặng lẽ cúi đầu thay lời đáp. Anh chợt nhớ ra, đó cũng chính là những lời, mình vừa nói với gia đình chủ nuôi của chú mèo lúc trước.

Bình luận