Thánh Giá Rỗng

Chương 20


Vừa xuống khỏi tàu, Nakahara giơ tay xem giờ. Vẫn còn một chút nữa mới đến 7 giờ tối.

Chậm rãi đi bộ từ ga, anh ngắm nhìn khung cảnh đường phố. Đây là lần đầu tiên anh đến khu Kakinokizaka này, từng căn biệt thự nối tiếp nhau. Đôi chỗ có một vài tòa nhà mới xây, lại cũng có vài căn nhà cũ mang dấu tích lịch sử khiến người ta ngạc nhiên, có lẽ vì khu này từng bị ném bom. Cây cối cũng um tùm, không chỉ con đường chính với hai hàng cây xanh hai bên, mà trong mỗi căn nhà cũng xanh mướt màu cây cỏ.

Nhà của Nishina Fumiya nằm trong góc một con đường nhỏ. Đó là một căn nhà kiến trúc hiện đại với tông màu trắng là chủ đạo. Trên cánh cổng sắt có vài họa tiết hình học, ngay sau cánh cổng là cầu thang dẫn lên lối vào nhà.

Ngước mắt nhìn ngôi nhà, anh hít một hơi sâu rồi bấm chuông. Anh nghe loáng thoáng tiếng chuông cửa vang lên trong căn nhà.

Cửa vào nhà mở ra, Nishina Fumiya mặc một chiếc áo sơ mi đen, cúi đầu hướng Nakahara chào. "Mời anh vào trong."

Nakahara mở cánh cổng sắt, bước lên cầu thang đối mặt với Nishina.

"Cảm ơn anh chuyện hôm trước. Xin lỗi vì đường đột yêu cầu gặp anh thế này."

"Không có gì," Nishina hơi lắc lắc đầu, rồi đưa tay phải hướng vào trong nhà như để mời khách. Nakahara nói lời xin phép rồi bước qua cửa.

Vợ Nishina đang đứng ngay ở thềm cửa ra vào. Anh biết người này tên là Hanae, vì đã đọc bức thư Nishina viết cho gia đình Sayoko.

"Mời anh vào trong nhà," vừa nói cô vừa mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo. Có lẽ cô gái này ít tuổi hơn Nishina một chút, so với cô gái tên Iguchi Saori anh vừa gặp, người này quá bình thường.

"Đột nhiên đến làm phiền thế này, tôi xin lỗi." Nakahara hơi cúi đầu.

Cô gái đưa anh vào căn phòng ngay bên tay trái hành lang, trong căn phòng đặt một chiếc bàn, xung quanh bày ghế mây. Phía ngoài cửa sổ kính có thể nhìn thấy một khu vườn nhỏ, trong vườn là một chiếc xe đạp ba bánh.

"Anh chị có cháu rồi nhỉ."

"Con trai chúng tôi năm nay lên 4 tuổi. Nó nghịch lắm." Nishina đáp.

"Hôm nay cháu nó ở đâu?"

"Chúng tôi gửi cháu rồi. Nó còn nhỏ, hay quấy, nếu ở nhà thì chúng ta khó có thể nói chuyện được. À mời anh ngồi." Nishina đưa tay hướng về một cái ghế.

"Tôi xin thất lễ," nói rồi Nakahara ngồi xuống. Nishina cũng ngồi xuống phía đối diện.

Nakahara nhìn một lượt căn phòng. Trên giá sách chủ yếu là sách kỹ năng và tiểu thuyết, có một vài quyển sách tô màu nằm lẫn trên giá. Trên tủ trang trí là lọ hoa trang nhã và vài con rô bốt đồ chơi.

Không khác gì gia đình bình thường, anh thầm nghĩ. Không như Iguchi Saori, Nishina Fumiya đã tạo dựng một gia đình bình thường sau ngần ấy năm.

"Anh chị sống ở đây được bao lâu rồi?"

"Cũng sắp sang năm thứ ba rồi."

"Căn nhà này đẹp thật."

"Cảm ơn anh. Tôi mua lại một căn nhà cũ rồi sửa sang lại. Thực ra tôi vốn muốn mua một căn rộng hơn, nhưng điều kiện không cho phép."

"Không không, anh còn trẻ mà đã thành đạt thế này."

"Tôi cũng không biết mình có thành đạt thật hay không nữa." Nishina hơi suy nghĩ.

Nakahara đã nghĩ, có lẽ hôm nay người này sẽ bất an lo lắng lắm đây. Đối phương hẳn đã biết, sau buổi nói chuyện ở khách sạn hôm đó, Nakahara đã tìm hiểu ra vài chi tiết quan trọng. Chính anh liên lạc yêu cầu gặp vì có chuyện quan trọng muốn nói, hẳn là Nishina cảm thấy lo lắng không biết anh sẽ dồn ép anh ta đến mức nào.

Khi Nakahara vừa nghĩ nên bắt đầu chuyện chính, thì có tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi," Nishina đáp lại, sau đó cửa mở, Hanae mang theo một khay đựng cà phê bước vào. Hương cà phê đậm đà bắt đầu lan tỏa trong gian phòng.

Cô đặt một tách cà phê xuống trước mặt Nakahara, dường như tay cô hơi run. "Cảm ơn chị," anh nói nhỏ.

Cô cũng đặt một tách xuống trước mặt chồng mình, chào anh một tiếng rồi bước ra khỏi căn phòng. Nakahara hơi hẫng, anh đã hi vọng cô sẽ cùng ngồi nói chuyện với họ.

Nakahara thêm sữa vào tách cà phê, nhấp một ngụm rồi mới ngẩng lên nhìn Nishina, "Chúng ta bắt đầu câu chuyện luôn được không?"

Nishina đặt hai tay lên đùi, ngồi thẳng lưng lại, "Vâng."

Nakahara lấy ra một cuốn tạp chí trong cặp tài liệu mang theo, trên đó vẫn còn dính vài mẩu giấy nhớ màu hồng, đặt lên mặt bàn. "Anh hãy mở phần có đánh dấu giấy nhớ ra đi."

Nishina phân vân cầm cuốn tạp chí lên, mở trang được đánh dấu ra, nhưng nét mặt không hề thay đổi.

"Bệnh nghiện ăn cắp vặt? Bệnh này thì sao ạ?"

"Sayoko... đây là bài viết cuối cùng của Hamaoka Sayoko."

Nishina mở lớn hai mắt ngạc nhiên, rồi không nói gì cúi xuống im lặng đọc bài viết. Nét mặt anh ta ngay lập tức tỏ vẻ gay gắt, có lẽ anh ta đã đoán ra ý đồ của Nakahara.

Dường như đã đọc bài viết này, Nishina ngẩng lên, có vẻ lơ đãng.

"Anh thấy sao?" Nakahara hỏi.

Nishina vẫn im lặng, chỉ hướng mắt nhìn xuống, có thể thấy rõ anh ta đang đau đớn.

"Bài này có viết về bốn cô gái bị bệnh nghiện ăn cắp vặt." Nakahara nói, "Trong bốn cô gái đó, có một người anh biết. Đó là cô gái vốn rất thân thiết với anh trong quá khứ. Anh có nhận ra là người nào không?"

Nishina khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt. Có vẻ như đang trầm tư suy ngẫm, cũng có vẻ như đang giằng xé giữa nhiều cảm xúc và ký ức từ tâm khảm. Nakahara chỉ im lặng chờ, người ngồi trước mặt anh đây có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi chuyện rồi.

Một lúc sau Nishina mở hai mắt, đặt hai tay lên đùi, thở ra một tiếng.

"Là cô gái thứ tư."

"Đúng vậy. Chính là cô gái tự miệt thị, cho rằng bản thân mình là loại người không đáng sống. Anh đoán đúng rồi."

Nishina như nín thở. Nakahara nhìn gương mặt người đối diện nói, "Cô ấy tên là Iguchi Saori."

Nét mặt anh không một chút thay đổi, chỉ đơn giản đáp một tiếng vâng. "Anh đã gặp cô ấy à?"

"Tôi đã gặp cô ấy hôm qua. Ban đầu, cô ấy không chịu nói ra mọi chuyện cho tôi biết, nhưng sau khi tôi nói mình sẽ thông báo cho cảnh sát nếu cô ấy không đồng ý, cuối cùng cô ấy cũng chịu nói."

"Vậy à. Có lẽ cô ấy cũng đau khổ nhiều."

"Cô ấy nói, suốt 21 năm trời, không ngày nào cô ấy không đau khổ. Không hề có lấy một chút vui vẻ, chưa một ngày nào có thể từ tận tâm can mỉm cười."

Nishina cúi gằm mặt, miệng mím lại thành một đường kẻ. Trên gương mặt trầm tư ấy là nỗi đau quặn thắt.

Nakahara kéo cuốn tạp chí về phía mình.

"Cô ấy cũng không mở lòng với Sayoko ngay từ ban đầu đâu. Nhưng, sau khi biết Sayoko phải chịu những ngày tháng thống khổ nhường nào khi mất đi đứa con thơ, cô ấy dần dần không thể tiếp tục che giấu. Cô ấy đã nghĩ, mình sẽ chỉ chia sẻ với duy nhất người này thôi."

Nishina nhíu mày, gật gật đầu, rồi đột nhiên nói tiếng xin lỗi, và đứng hẳn lên. Anh đưa tay kéo cánh cửa ngăn cách với căn phòng bên cạnh ra.

"Em cũng vào ngồi nghe chuyện đi." Nishina nói với người ở trong phòng bên cạnh, rồi quay về phía Nakahara, "Anh có phiền không?"

Có vẻ phòng bên cạnh là phòng bếp, và Hanae vẫn luôn ở đó. Hai căn phòng chỉ ngăn cách bằng tấm cửa kéo, có lẽ cô cũng đã nghe hết câu chuyện.

"Tôi không phiền," Nakahara đáp, anh nghĩ dù sao cô gái này cũng biết hết rồi.

Hanae ngập ngừng bước sang phòng khách, ngồi xuống ghế bên cạnh Nishina.

"Chuyện từ nãy đến giờ chúng tôi nói, cô đã nghe hết phải không?"

"Vâng," cô nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của Nakahara. Nét mặt hiện rõ vẻ xanh xao.

"Câu chuyện chúng tôi chuẩn bị nói đây, có lẽ với cô không phải chuyện gì dễ chịu."

Vừa dứt lời, Nishina từ bên cạnh nói đỡ, "Không đâu, vợ tôi cũng biết hết rồi."

"Là anh nói cho cô ấy biết à?"

"Không. Tôi vẫn cần giải thích cho cô ấy nguyên nhân dẫn đến chuyện đó."

"Vậy à. Biết được chị nhà cũng đã hiểu rõ, tôi phần nào thấy nhẹ nhõm hơn. Thú thật, tôi vẫn lo không biết nên mở lời thế nào cho phải."

"Cô ấy... chắc anh bàng hoàng lắm khi nghe Saori kể lại chuyện nhỉ."

Cũng có, Nakahara nhìn người đàn ông ngồi đối diện, "Ban đầu tôi không dám tin..."

"Tôi cũng đoán vậy." Nishina vẫn nhìn thẳng mắt anh, "Tôi xin nói rõ luôn. Có lẽ trong câu chuyện của cô ấy có ít nhiều ký ức sai lệch. Nhưng những gì Saori nói với anh chính là... sự thực."

"Tức là, anh và cô ấy..."

Đúng thế, Nishina không hề tránh ánh mắt nhìn mình, "Tôi và Saori đã giết người."

Hanae ngồi bên cạnh anh, gục đầu rũ xuống, nước mắt cô bắt đầu rơi.

Bình luận