Thánh Giá Rỗng

Chương 12


Tiếng gọi ấy kéo Hanae về với hiện thực, cô đã ôm lấy Sho từ lúc nào không hay.

"À, mẹ xin lỗi nhé," cô buông đứa con ra, gượng cười nhìn con trai.

Bé Sho thắc mắc, "Sao bà nội lại tức giận thế ạ?"

"Bà tức giận là vì..."

Trong lúc cô đang nghĩ xem nên giải thích với con trai thế nào, tiếng đẩy cửa vang lên.

"Bà nội không tức giận gì đâu," Fumiya nói với đứa con.

"Ba nói dối. Bà tức giận mà."

"Bà không giận đâu. Cho dù bà có giận cũng không phải vì Sho đâu. Bà cũng không giận ba hay mẹ."

"Không phải vì con à?" Sho quay sang hỏi Hanae.

"Ừ," cô gật đầu, không muốn cho đứa con còn thơ ấu của mình biết thêm điều gì.

"Con không xem hoạt hình à?" Fumiya hỏi.

"Con được xem ạ?" thằng bé lại quay sang Hanae hỏi. Mẹ đã nói nó không được xem đĩa hoạt hình vì có khách đến, bởi chỉ có phòng khách là có ti vi.

"Ừ được," Hanae đáp. "Thích quá," nói xong bé Sho chạy sang phòng khách. Nhìn bóng đứa con mình ngồi yên trong phòng khách xong, Hanae quay sang nhìn chồng.

"Xin lỗi em," Fumiya nói.

Hanae lắc lắc đầu, "Mẹ nói cũng đúng mà anh."

Fumiya nhíu mày, "Anh không nghĩ mẹ lại còn đi thuê thám tử điều tra."

"Sớm muộn thì chuyện cũng lộ ra thôi. Cho dù không có chuyện của ba em đi chăng nữa, trước sau gì mẹ cũng biết."

"Chuyện nhà người khác xía mũi vào làm gì không biết."

"Sao thế được. Đây có phải chuyện nhà người khác đâu. Cháu nội không phải con đẻ của con trai, ông thông gia thì là kẻ giết người, mẹ muốn anh ly hôn với em cũng là lẽ thường thôi."

Anh đưa tay gãi gãi đầu, tỏ ra chán chường.

"Anh này," Hanae nhỏ tiếng gọi, "Không ly hôn cũng không sao chứ?"

Bàn tay đang gãi đầu dừng lại, nhíu mày, "Em nói gì thế hả?"

"Em nghĩ hay tốt nhất là em mang theo Sho đi chỗ khác..."

Fumiya xua xua tay trước mặt, "Em đừng nói chuyện linh tinh gì ở đây."

"Nhưng..."

"Không nói nhiều nữa. Em đã hứa với anh sẽ không nhắc lại chuyện này rồi mà." Nói xong, Fumiya quay bước, mở cửa ra khỏi phòng bếp. Tiếng bước chân anh bước trên hành lang đi lên cầu thang vọng lại.

Hanae nhìn sang phòng khách, bé Sho vẫn đang ngồi xem ti vi.

Trên mặt bàn tiếp khách vẫn còn vương vãi mảnh vụn của tập tài liệu bị xé. Cô lại gần rồi bắt đầu thu dọn. Tập giấy chỉ bị xé đôi, nên cô vẫn có thể đọc được nội dung của nó. Tim cô thắt lại khi nhìn thấy cái tên Tabata trên giấy. Một lần nữa, ký ức xa xưa nhưng để lại trong thâm tâm vết cắt không liền ấy lại gợi lên.

Hanae ngồi xuống, đọc lại tập tài liệu từ đầu. Trên đó ghi lại những sự thật chính xác, khiến cô cảm giác cô đang đọc câu chuyện của một ai đó, hoặc cũng có thể cô không muốn thừa nhận, trên đó chính là câu chuyện cuộc đời mình.

Khi biết nơi mình làm việc là ở tỉnh Kanagawa, cô đã liên tưởng đến thành phố tinh tế như Yokohama, nhưng nơi cô đến lại là một khu công nghiệp lố nhố các nhà máy lớn nhỏ. Khu ký túc xá nằm cách nhà máy hơn hai mươi phút đi bộ, từng căn phòng nhỏ nằm nối tiếp nhau dọc dãy hành lang hẹp sâu hun hút. Ký túc xá có nhà vệ sinh và bồn rửa dùng chung, nhưng cô vẫn sung sướng vì cuối cùng cũng được sống một mình.

Quả nhiên, công việc của cô không hề thú vị. Bộ phận cô được phân về là bộ phận cuốn dây diện trong lõi mô tơ loại nhỏ, công việc ban đầu của cô chỉ là thao tác kiểm tra xem phần dây cuốn có bị sai lệch gì không. Công việc đòi hỏi tập trung cao, lại hại mắt. Sau này hỏi ra mới biết, công việc này thường được giao cho nữ công nhân trẻ. Trưởng nhóm giải thích với cô rằng, "Mấy bà già mắt mũi kèm nhèm, lại không kiên nhẫn hay làm ẩu, thì công cốc".

Khoảng thời gian sống và làm việc với bạn bè cùng ký túc và cùng phân xưởng rất vui vẻ. Hanae vốn không tự tin về ngoại hình, từ trước đến nay không hề có người yêu, nhưng qua những lần tham dự tiệc gặp gỡ với bên ký túc xá nam, cô bắt đầu nhận được lời tán tỉnh từ đàn ông. Cô đã trao trinh tiết của mình cho một người đàn ông làm việc tại hội sở của công ty. Anh ta là một nhân viên kỹ thuật xuất sắc, cô cũng đã hi vọng mình và người ấy cứ thế rồi lấy nhau, nhưng rút cục mối quan hệ không kéo dài được lâu. Người kia đơn phương cắt đứt quan hệ với cô. Phải mãi về sau, cô mới biết người đó trong lúc hẹn hò với cô đã bắt cá hai tay.

Hanae rời khỏi ký túc xá năm 24 tuổi. Giới hạn tuổi đối với người ở ký túc là 30 tuổi, nhưng ở ký túc xá nữ có một luật bất thành văn rằng người ở phải ra khỏi ký túc trước 24 tuổi. Có lẽ người ta muốn nhắc nhở, các người hãy lấy chồng sớm đi.

Sau đó, Hanae thuê một căn hộ gần công ty. Nhân lúc chuyển hộ khẩu từ ký túc sang căn hộ mới thuê, cô quyết định cắt hộ khẩu ở nhà cũ tại Toyama. Cuối cùng cô cũng cắt đứt được quan hệ với người cha không ra gì của mình. Từ sau khi rời đi, cô chưa một lần gặp lại Sakuzou, ông ta cũng không hề liên lạc với cô. Nếu muốn, ông ta chỉ cần hỏi trường cấp ba là sẽ ra địa chỉ nơi cô làm việc, nhưng có lẽ chính ông ta cũng từ bỏ rồi.

Những ngày tháng yên ả không sóng gió cứ thế trôi qua. Ngày qua ngày, cuộc sống của cô lặp đi lặp lại những việc như nhau. Cái ảo tưởng hão huyền ngày nào đó người ta sẽ chuyển cô lên làm văn phòng đã bị cô vứt bỏ từ lâu, thay vào đó cô đã thành thạo công việc cuốn dây diện vào lõi mô tơ. Nhà máy chỗ cô làm việc sản xuất sản phẩm mẫu, vì thế đôi lúc cũng có những đơn hàng khác thường. Cho dù là dây điện nhỏ cỡ nào, cô cũng đã có thể cuốn đẹp đẽ không bị rối. Nhưng, ngoài nơi này ra, kỹ năng đó của cô hoàn toàn không giúp ích được gì.

Cũng có lúc cô bất an, tự nhủ mình phải tiếp tục sống như vậy đến bao giờ. Bạn bè xung quanh lần lượt lấy chồng rồi nghỉ việc, công ty cũng bắt đầu tính toán sa thải nhân viên. Dù lương ở đây bèo bọt, nhưng với người không bằng cấp hay kỹ năng như cô, cô nào dám nghĩ đến chuyện nhảy việc.

Hanae gặp Tabata Yuuji là vào ngày cô tròn 26 tuổi. Trong lúc cô đang băn khoăn vì phải đón sinh nhật một mình thì người bạn thân ở cùng ký túc xá gọi đến, rủ đi nhậu. Không có lý do gì để từ chối nên cô đã đồng ý và đến quán. Tới nơi, ngoài người bạn thân ra còn có hai người đàn ông khác cùng ngồi, một trong hai người là người yêu của người bạn thân kia, người đàn ông còn lại là bạn của anh ta. Nói trắng ra, bữa ăn hôm đó chính là tiệc gặp gỡ. Người đàn ông còn lại kia tên là Tabata Yuuji.

Tabata là nhân viên một công ty IT, khoảng 35 tuổi và còn độc thân. Chỉ với lý lịch đó thôi cũng đủ khiến Hanae coi anh ta sống ở một thế giới khác mình. Cô không biết gì về máy tính, mặc dù ở nhà máy cũng có một chiếc nhưng nó chỉ có thể chạy được những tính năng cơ bản. Những lúc không biết cách dùng, cô đều phải nhờ đàn em giúp.

Thêm một điểm cộng là anh ta thuộc kiểu người cô thích. Dáng người cao, ngón tay thanh mảnh, khéo ăn nói, cho dù là câu chuyện chẳng có gì nhưng người nghe vẫn bị hút vào. Hanae đã yêu anh ta từ ngay lần gặp đầu tiên.

"Được, để mừng sinh nhật em Hanae, anh sẽ đãi mọi người rượu vang," khi Tabata nói ra lời kia, trong mắt Hanae chỉ có hình dáng anh ta.

Sau khi trao đổi số điện thoại, ngay ngày hôm sau anh ta đã gọi cho cô, nói rằng muốn được gặp lại cô. Đương nhiên Hanae đồng ý gặp, lúc đó cô lâng lâng vì hạnh phúc. Sau buổi hẹn hò thứ hai, cô theo anh ta vào khách sạn, đêm hôm đó anh ta rất dịu dàng yêu thương cô. Cô đã nghĩ có lẽ lần này mình sẽ có được hạnh phúc.

Họ hẹn hò vài lần, sau đó cô có cơ hội nói chuyện với người bạn thân đã giúp hai người gặp nhau. Sau khi nói về quan hệ của mình với Tabata, người bạn thân tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Hai người đã tiến triển đến thế rồi à. Không ngờ nha."

Người bạn thân không biết rõ về Tabata.

"Anh ấy là bạn người yêu cậu còn gì."

Nghe Hanae hỏi, cô bạn thân lắc đầu:

"Anh ấy cũng không thân đến thế đâu. Anh ấy bảo anh ấy quen ở quán rượu nào đó thôi."

"Thế à."

Vậy cũng chẳng sao. Nếu họ làm lễ cưới, cô cũng không cần phải mời người bạn này và anh người yêu của cô ấy.

Một tháng cô gặp Tabata khoảng một, hai lần, thường là ở Yokohama. Cũng có lúc Tabata đến nhà Hanae và ngủ lại qua đêm. Nhưng không có chuyện ngược lại, bởi anh ta sống cùng nhà với mẹ mình.

"Chắc em nghĩ anh là loại bám váy mẹ nhỉ." Tabata cười khổ, "Nhưng ba anh mất rồi, anh sao nỡ để mẹ ở một mình. Phiền thì có phiền nhưng đâu còn cách nào khác."

Hanae rất cảm động, bởi anh ta yêu thương mẹ mình đến như vậy.

Cô chỉ băn khoăn, không biết bao giờ anh mới đưa cô đến gặp mẹ anh. Hanae cũng không thể gợi ý chuyện đó, ngay cả chuyện kết hôn hai người cũng không nói một tiếng nào với nhau.

Nửa năm sau khi quen biết, anh ta đề cập đến chuyện lâu dài. Lúc đầu, anh ta hỏi cô có bao nhiêu tiền có thể tùy ý sử dụng.

"Công ty anh định triển khai thương vụ mới, đang tìm người đầu tư cổ phần. Thương vụ đó chắc chắn sẽ thành công, nên anh cũng đã đầu tư vào đó. Trong tương lai thương vụ này sẽ phát triển thành công ty riêng, nếu thuận lợi anh nghĩ mình có thể trở thành thành viên hội đồng quản trị. Đây chính là lúc phải cạnh tranh, anh muốn thu hút được nhiều nhà đầu tư để tạo ấn tượng với công ty. Vậy nên anh nghĩ muốn nhờ em đầu tư vào cùng."

Đối với Hanae, chuyện này là chuyện cô không hề nghĩ đến. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đầu tư vào vụ kinh doanh nào, đến cơ cấu ra sao cô cũng không rõ.

"Em đừng lo. Em chỉ cần đồng ý đưa anh tiền, những thủ tục lằng nhằng khác anh sẽ lo." Tabata mạnh miệng thuyết phục, thậm chí anh ta còn nói thêm, "Nhân viên công ty chỉ được đầu tư với số vốn nhất định. Mấy người đã kết hôn trong công ty còn mượn danh nghĩa vợ để đầu tư nên họ có lợi hơn anh."

Những lời này của Tabata khiến Hanae bắt đầu xao động. Đó là lần đầu tiên từ miệng anh ta nói ra hai chữ kết hôn.

Cô hỏi xem anh ta cần bao nhiêu tiền, thì anh ta gãi gãi đầu, giơ lên hai ngón tay.

"Hai trăm nghìn?"

Tabata ngả người về phía trước đáp lại câu hỏi của cô, "Sao ít thế được. Là hai triệu yên."

Hanae bàng hoàng, cô chưa bao giờ mua thứ gì đắt như vậy.

"Đây không phải là mua sắm, mà là tiền mặt đổi sang cổ phiếu. Em có thể có lại tiền bất cứ lúc nào." Tabata thản nhiên nói, "Nếu không được thì em giúp anh một nửa là một triệu yên thôi cũng được. Một triệu yên còn lại anh sẽ thử nhờ người khác."

"Người khác là ai?"

"Nhiều người. Dù sao cúi đầu nhờ vả người khác cũng là nghề của anh rồi."

Hanae vẫn không biết gì về công việc của Tabata. Vậy nhưng mới chỉ nghĩ đến việc anh ta phải cúi đầu nhờ vả người khác, tim cô như thắt lại. Nếu là chuyện cô có thể giúp được, cô muốn giúp anh ta. Cô đã đi làm 10 năm, dù lương bổng bèo bọt nhưng bản thân không tiêu hoang, nên cô cũng có một khoản tiết kiệm kha khá.

Cô vẫn đồng ý đưa tiền cho Tabata đầu tư dù không hề thoải mái. Tabata ngược lại rất vui mừng. Với khoản tiền này, anh ta có thể ngẩng cao đầu ở công ty. Nét mặt hạnh phúc của anh ta khiến Hanae vui lây.

"Nhưng chuyện này em đừng cho ai biết nhé, đây là thông tin tuyệt mật." Tabata nói thêm vào.

Chuyện không dừng lại ở đó. Một khoảng thời gian sau, anh ta lại nói mình cần tiền.

"Quả nhiên vẫn không đủ. Chỉ một triệu yên nữa thôi, em giúp anh được không?"

Hiếm có khi nào Hanae bối rối như vậy, nói là chỉ một triệu yên nhưng với cô đó là một khoản tiền lớn.

"Khi nào thì anh trả tiền cho em?" Cô hỏi thẳng.

"Phải sau khi thương vụ này bắt đầu hoạt động và có lời..." Tabata nghiêng nghiêng đầu đáp. "Nếu em muốn anh trả em sớm, anh đành lấy tiền túi của anh ra trả em dần vậy."

"Em không đòi anh trả em sớm như thế."

Cô vừa dứt lời, Tabata như thể nghĩ ra sáng kiến, nói "Hay thế này, sau này em cứ lấy dần từ phần tiền tiêu vặt của anh đi."

"Tiền tiêu vặt của anh... ý anh là gì?"

Tabata hơi mở rộng vòng tay, bông đùa:

"Ý anh muốn nói chính là thế đó. Ơ, đừng bảo với anh là sau này anh không có tiền tiêu vặt nhé. Anh không chịu đâu."

Hanae biết mặt mình đã đỏ lên mất rồi. Anh ta đang nói chuyện họ sẽ kết hôn. Sau đó, cô không quan tâm đến chuyện tiền nong thế nào nữa, rút cục đồng ý đưa thêm tiền cho anh ta đi đầu tư.

Sau đó, cô tiếp tục đưa tiền cho Tabata thêm một vài lần. Anh ta viện nhiều lý do khác nhau, lần nào cũng ám chỉ chuyện kết hôn. Mỗi lần như vậy, Hanae lại như bị trúng bùa tà, không phản đối được lời nào.

Cơ thể Hanae bắt đầu có thay đổi sau khi quen với Tabata khoảng 2 năm. Cô dùng que thử thai khi không thấy kinh nguyệt, kết quả là dương tính.

Cô gọi cho Tabata, ngập ngừng nói cho anh ta biết. Ngay lúc đó, Tabata đứng bật dậy trong quán cà phê, nắm lấy tay cô:

"Thật ư? Tuyệt quá! Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm." Anh ta nói với nét mặt rạng rỡ.

"Em có thể sinh nó ra ư?"

"Đương nhiên rồi. Nó là con chúng ta mà. Em nói gì thế."

Thế rồi, Tabata tay vẫn nắm chặt tay Hanae, nhìn thẳng vào mắt cô, "Em lấy anh nhé?"

Hanae quá xúc động, chỉ chực khóc. Cô đã sợ anh ta sẽ không thích chuyện cô mang thai.

"Đợi chút. Khi nào thì em sẽ sinh?" Tabata dường như nhớ ra chuyện gì, "Ờ, thời điểm này hơi nhạy cảm."

"Thời điểm này?"

"Ừ. Thực ra là... Tháng sau anh phải đi New York một thời gian. Công ty anh ta mở rộng kinh doanh ở đó, cần có người đưa công việc vào quỹ đạo. Giám đốc bằng giá nào cũng muốn anh đi lần này. Ông ấy nói người khác ông ấy không tin tưởng."

"Anh phải ở bên đó bao lâu?"

"Ngắn thì cũng phải ba tháng, không thì khoảng nửa năm."

Nếu vậy anh ta vẫn có thể trở về trước khi đứa trẻ được sinh ra, Hanae cũng an lòng phần nào. "Đành chịu thôi," cô nói.

"Xin lỗi em nhé, thời điểm quan trọng thế này. Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy, không được làm gì quá sức đâu."

"Em biết mà." Hanae đưa tay xoa xoa vùng bụng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Cô đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên cô đã có thai. Cầm ảnh siêu âm thai về, trên đường cô nghêu ngao hát thầm.

Không bao lâu sau, cô cũng nộp đơn xin nghỉ việc lên công ty. Trình bày lý do xong, cấp trên và đồng nghiệp đều vỗ tay mừng cho cô. Ngay cả người trưởng nhóm vốn độc mồm còn nói, "Hàng ế cuối cùng cũng bán được rồi."

Sau đó, cô và Tabata không gặp được nhau thường xuyên. Anh ta bận ở công ty vì phải bàn giao trước khi đi New York. Hanae muốn bàn bạc với anh ta về lễ cưới, cũng muốn được gặp mẹ anh ta nhưng cô không thể nào mở lời.

Trước khi xuất phát một ngày, anh ta đột nhiên đến chỗ cô, vào ban ngày.

"Anh nhầm chết người rồi. Anh để cả thẻ tín dụng, sổ ngân hàng vào hết trong hành lý gửi sang Mỹ. Vừa nãy anh định rút tiền anh mới phát hiện ra."

"Chết dở. Anh cần bao nhiêu?" Hanae hỏi, sẵn sàng giúp Tabata.

"Anh cũng không biết. Không biết ở bên đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Càng nhiều càng tốt."

"Em biết rồi."

Hanae quyết định lấy kho báu của mình ra. Cô cầm cuốn sổ ngân hàng và con dấu bà Katsue để lại cùng Tabata ra ngân hàng. Cô rút đúng một triệu yên, đưa cho Tabata.

"Cảm ơn em, may quá. Sang bên đó ổn định anh sẽ gửi tiền lại cho em ngay."

"Em không cần đi tiễn anh đâu," Tabata nói mình không nỡ để cô đang mang thai phải một mình về từ sân bay.

"Anh cứ khéo lo. Nhưng thôi, em biết rồi, em sẽ về nhà chờ anh."

"Ừ, em nghe lời anh đi. Vậy nhé, trước khi bay anh sẽ gọi cho em." Nói rồi anh ta quay bước đi.

Đó là lần cuối cùng Hanae nhìn thấy người đàn ông tên Tabata đó. Nhưng, phải mãi sau này, cô mới biết đó là lần cuối cùng.

Thỉnh thoảng Tabata có gửi mail cho cô, chủ yếu nói chuyện công việc và nhấn mạnh rằng anh ta rất bận.

Chỉ còn một mình, Hanae đọc tạp chí nuôi con, xem ti vi qua ngày, thỉnh thoảng nghĩ vu vơ chuyện tương lai. Trong đầu cô lúc đó tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc, mỗi ngày đều là một ngày vui.

Duy chỉ có một chuyện khiến cô hơi canh cánh trong lòng, là vấn đề kinh tế. Cô có nhận được tiền trợ cấp thôi việc, nhưng khoản đó cũng không nhiều nhặn gì. Cứ ở nhà tiêu tiền mà không đi làm đương nhiên số dư tài khoản của cô giảm đi trông thấy.

Tabata nói sẽ gửi tiền ngay cho cô, nhưng hai tháng sau khi anh ta sang Mỹ, cô vẫn chưa nhận được tiền. Trong số những mail liên lạc ban đầu giữa hai người cũng có nói đến chuyện tiền nong, nhưng dần dần họ không nhắc đến nữa.

Hay là anh ấy quên, cô nghĩ, vì thế đã gửi cho anh ta một email nhắc khéo. Nhưng anh ta mãi không hồi âm. Đến khi có thư trả lời, thì anh ta cũng không hề đả động gì đến chuyện chuyển tiền.

Trong lúc luống cuống, cô gửi cho anh ta một tin nhắn đề cập thẳng, "Dạo này em hơi thiếu tiền", nhưng cũng không nhận được hồi âm, vì thế cô lại gửi thêm một tin nữa rằng, "Nếu được anh trả tiền cho em càng sớm càng tốt".

Tabata đột ngột không gửi tin nhắn cho cô nữa, nhiều ngày sau cũng không thấy trả lời. Hanae vẫn đều đặn ngày nào cũng gửi, nhưng hoàn toàn không nhận được hồi âm.

Cô bắt đầu thấy lo. Liệu anh ta gặp chuyện gì ở New York chăng?

Cô chỉ biết liên lạc với Tabata qua email. Phần vì lo lắng, cô tìm lại tấm danh thiếp mà anh ta đưa cô vào ngày đầu gặp mặt. Trên tấm danh thiếp có ghi số điện thoại nội bộ chỗ anh ta làm việc, nhưng cô quyết định gọi đến số điện thoại liên lạc chính thức của công ty.

Thế nhưng, lời đáp qua điện thoại lại là tiếng tổng đài báo số điện thoại hiện đã ngừng sử dụng. Hanae phân vân, hay công ty đã đổi số điện thoại liên lạc chính thức?

Cô quyết định thử gọi đến tổng đài tìm số điện thoại NTT, và nhận được câu trả lời rằng ở địa chỉ đó không có công ty nào như cô nói. Hanae nói đi nói lại với người trực tổng đài rằng không thể có chuyện đó, nhưng đối phương vẫn khẳng định chắc chắn câu trả lời.

Cô buông điện thoại xuống, hoàn toàn bất lực, tâm trí rối loạn.

Hanae lại nghĩ, có khi anh ta đã đổi công ty, vì thế có khả năng tên công ty cũng khác. Có lẽ Tabata quên không báo với cô chuyện đổi công ty này.

Cô không có máy tính, vì thế đành ra quán cà phê internet, nhờ nhân viên hướng dẫn tìm kiếm trên mạng. Cô tìm thấy một bài báo với nội dung hoàn toàn bất ngờ.

Công ty của Tabata vốn có thật, nhưng hơn 2 năm trước đã phá sản. Cũng không phải bị công ty nào khác thu mua mà là phá sản, ngay sau khi cô quen biết anh ta.

Tâm trí cô rối bời, vậy công ty mà Tabata đang làm việc rút cục ra sao? Mở rộng thị trường, đầu tư, rồi New York, chúng cứ loạn lên trong tâm trí cô, Hanae không sắp xếp lại suy nghĩ được chút nào.

Hoang mang, cô nhận ra mình không biết một chút gì về Tabata. Bạn chung của hai người cũng chỉ có cô bạn thân đã sắp xếp buổi gặp gỡ đó. Cho dù có hỏi cô bạn kia thì cô ấy cũng không biết gì hơn.

Hanae vẫn tiếp tục gửi tin nhắn đầy khẩn thiết. Nhưng đến một ngày, tin nhắn không gửi đi được nữa. Người nhận đã thay đổi địa chỉ mail.

Hanae cứ thế sống qua ngày mà không biết nên làm gì cho phải. Cái bụng cứ dần to lên, sự bất an trong lòng cô cũng theo đó lớn dần. Cô đã mang thai đến tháng thứ sáu, số tiền có trong tay cũng đã gần cạn.

Thế rồi, cô nhận được một cú điện thoại từ một số lạ.

Hanae vừa nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là một giọng nữ bất ngờ hỏi cô, "Có phải cô Machimura Hanae không?"

"Đúng là tôi. Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi tên là Suzuki. Cô có biết một người tên là Tabata Yuuji không?" Cô gái nói rất nhanh. Hanae hơi chột dạ khi nghe thấy tên Tabata.

"Tôi có biết..."

Cô gái tên Suzuki đó ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Cô biết chuyện anh ta đã chết chưa? Anh ta lao đầu vào chắn tàu tự sát."

Giọng nói của cô gái bên đầu dây vang lên lạnh lùng, khiến cô nhất thời không hiểu cô ta nói gì. Phải một lúc sau, cô mới lên tiếng, "Sao cơ?"

"Quả nhiên cô không biết."

"Ý chị là gì? Anh ấy chết lúc nào?" Hanae hỏi trong tiếng nấc nghẹn.

"Khoảng hai tuần trước. Anh ta lao đầu vào tuyến Chuo tự sát."

"Tuyến Chuo ư? Không thể nào. Anh ấy đang ở New York mà..."

"New York ấy hả? Ồ, anh ta nói dối cô thế à."

"Nói dối..."

"Cô Machimura này. Tôi nghĩ cô sẽ sốc lắm, nhưng cô nghe tôi nói này. Cô bị lừa rồi. Cô bị hắn ta lừa bao nhiêu tiền rồi?"

"Ơ..."

"Hắn lấy của cô rồi chứ, tiền ấy. Hắn lấy của tôi năm trăm nghìn yên đấy. Tôi bị hắn nói ngon nói ngọt."

Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào đại não cô. Cô vốn không dám tin chuyện Tabata đã chết, cũng không thể nào đón nhận được chuyện này.

"Này, cô nghe tôi nói không? Cô không đưa tiền cho hắn à?"

"Tôi có cho anh ấy mượn một chút..."

"Tôi biết ngay mà. Hắn ta là một tên lừa đảo chính hiệu đó. Hắn lừa tiền không biết bao nhiêu phụ nữ rồi. Chắc cô không biết, nhưng hắn có vợ con đề huề rồi."

Máu trong toàn thân cô như bốc hỏa, "Chuyện đó..."

Cô gái tên Suzuki kia tiếp tục nói liến thoắng. Sau khi biết anh ta lao đầu vào chắn tàu tự sát, cô ta đã hỏi người bên tòa soạn địa chỉ của Tabata, cô ta tìm đến và phát hiện ra chân tướng sự việc. Anh ta nói với cô mình là giám đốc một công ty tư vấn kinh doanh, nhưng công ty đó không tồn tại. Cô nổi điên, lục lọi vật dụng của anh ta, xem xem ngoài mình ra còn nạn nhân nào khác không?

"Cô Machimura này, tôi và cô cùng nhau thành lập hội nạn nhân đi. Cứ để thế này chỉ có chúng ta chịu thiệt thòi. Dù ít dù nhiều, nếu lấy lại được tiền thì cô cũng muốn lấy lại chứ?"

Hội nạn nhân, thiệt thòi, mỗi chữ đều không gợi cho Hanae một ý nghĩ nào. Cô không thể tin đó là sự thật.

"Xin lỗi chị, mấy chuyện đó tôi xin từ chối."

"Tại sao? Cô bị lừa tiền đó."

"Với chuyện tiền bạc, tôi... đã đủ rồi. Xin lỗi chị. Chị cứ mặc kệ tôi."

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói gì đó, nhưng cô chỉ buông một câu xin lỗi rồi cắt điện thoại. Cô hướng mắt nhìn xuống cái bụng đang phình to của mình.

Chuyện điên rồ này không thể xảy ra. Cô gái kia chắc chắn bị điên rồi. Tabata đã rất hạnh phúc khi biết cô có thai. Anh ta đã nói cảm ơn cô, đã nói cô hãy kết hôn với anh ta. Những lời đó không phải dối trá.

Hanae lại đến quán cà phê internet, cô muốn xác định việc Tabata đã tự sát hai tuần trước không phải là sự thật.

Nhưng bài báo cô tìm được theo vài từ khóa, lại đẩy nỗi tuyệt vọng của cô xuống một đáy vực sâu.

Tabata Yuuji đã chết. Đúng như cô gái kia nói, anh ta lao đầu vào chắn tàu tự sát. Bài báo chỉ ghi vài chữ ngắn ngủi, "Do gặp rắc rối về tiền bạc" về động cơ tự sát.

Dường như một thứ gì đó vừa bị lấy đi khỏi cơ thể, thậm chí Hanae không thể ngồi, cô ngã từ trên ghế xuống. Trong ý thức mơ hồ xa xăm, cô nghe thấy tiếng ai đó lại gần mình.

Bình luận