Kẻ Trộm Mộ

Chương 46: Bốn bức tranh


Type: Lê Ngân

Lời của anh gầy cực kỳ có lý, thế là chúng tôi lại tiếp tục cẩn thận tìm kiếm thêm lần nữa, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Lần này, ngay đến các vật phẩm để trên bàn cũng được tôi và Tôn Kim Nguyên lấy ra kiểm tra toàn bộ nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì. Chỉ có anh gầy vẫn còn đứng đó quan sát bề mặt của bàn trang điểm, bộ dạng cực kỳ tập trung, cứ như đang giám định một món đồ cổ vậy, bàn tay thỉnh thoảng lại đưa ra vuốt ve, cứ liên tục như vậy mười mấy lần mới dừng lại.

Anh gầy nhíu chặt đôi mày, sau khi suy nghĩ liền xoay người nói dối Tôn Kim Nguyên: “Đưa thanh đao cổ kia cho tôi.”

Tôn Kim Nguyên đang đứng đó hút thuốc, nghe vậy liền tò mò hỏi: “Anh định làm gì vậy?”

“Cậu cứ đưa đây là được rồi.” Anh gầy thúc giục, xem chừng vừa có phát hiện gì đó.

Tôn Kim Nguyên rút thanh đao cổ từ bên hông ra, đưa cho anh gầy, hỏi tiếp: “Có phát hiện gì sao?”

Anh gầy khẽ gật đầu, sau khi đón lấy thanh đao cổ liền chăm chú quan sát bề mặt bàn trang điểm thêm một chút, sau đó đột nhiên dùng sống đao đập một cái vào mép bàn. Anh ta dùng sức cực mạnh, cả chiếc bàn trang điểm rung lên một hồi, sau đó, trên bề mặt xuất hiện một vết nứt nhỏ. Thế rồi cứ như là phép ảo thuật vậy, vết nứt đó nhanh chóng lan rộng ra, cuối cùng trông chẳng khác nào mạng nhện. Tôi nghĩ chắc không phải anh gầy mới đập một cái mà chiếc bàn trang điểm này đã chuẩn bị vỡ vụn ra đấy chứ?

Lúc này, anh gầy lại chợt nở một nụ cười mỉm, khẽ gật đầu, lẩm bẩm: “Hóa ra đúng là như vậy.”

Tôn Kim Nguyên thấy anh gầy đã phá hỏng chiếc bàn có giấu những bức tranh, rồi lại còn ở đó mà cười đắc chí, bèn không kìm được buồn bực hỏi: “Anh có ý gì vậy? Lẽ nào mấy bức tranh đó được giấu trong đá hay sao? Anh đừng có phá hoại linh tinh đấy nhé!”

Hành động của anh gầy khiến cho chúng tôi hết sức bất mãn, nhưng anh ta vẫn thản nhiên nói: “Các cô cậu nhìn cho kỹ đây.” Dứt lời liền đưa tay phủi nhẹ mấy cái trên mặt bàn trang điểm, có điều lần này, anh ta không dùng sức mạnh như vừa rồi.

Chờ sau khi anh ta làm xong xuôi tất cả, chúng tôi ngạc nhiên phát hiện chiếc bàn trang điểm đó hóa ra không hề bị nứt, các vết trông như vết nứt kia chẳng qua là đường nét của những bức tranh mà thôi, lúc này, trên mặt bàn đã xuất hiện bốn bức tranh hoàn chỉnh. Tuy trình độ của người khắc tranh rất bình thường, song vẫn có thể khiến người ta vừa nhìn đã hiểu được nội dung. Tôi rất kinh ngạc, không biết anh gầy làm sao lại có thể phát hiện ra bí mật này, bèn hỏi: “Sao anh lại phát hiện ra bí mật này vậy?”

Anh gầy cười, nói: “Kỳ thực, truyện tương tự thế này tôi từng được gặp một lần trong một ngôi mộ cổ thời Đường rồi. Nguyên lý đơn giản thôi, sau khi các bức tranh được khắc xong, tác giả sẽ dùng một loại bột thạch cao màu trắng trộn đều với nước, sau đó trét vào các chỗ lồi lõm trên bức tranh, chờ thạch cao khô lại thì sẽ dùng một thứ gì đó tương tự như giấy ráp để đánh bóng. Khiến bề mặt của thạch cao và bàn đá trở nên giống hệt nhau, từ đó tạo ra hiệu quả che giấu rất tốt, người không biết thì không thể phát hiện ra bí mật ẩn giấu bên trong. Nếu không vì trước đây tôi từng gặp chuyện tương tự thì hôm nay chúng ta có lẽ đã bị thiết kế cỏn con này lừa gạt mất rồi, thực không thể không nói Triệu Cơ quả là tâm tư tinh tế.”

Thiết kế cỏn con? Thế này mà chỉ được coi là thiết kế cỏn con thôi ư? Vào thời cổ đại mà lại có người có thể nghĩ ra loại thiết kế thế này, thực là khiến tôi quá kinh ngạc. Nếu không có anh gầy ở đây, chắc tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao dù có nghĩ nát óc cũng chẳng thể phát hiện ra bí mật này.

Tôn Kim Nguyên cất lời cảm khái: “Xem ra trí tuệ của người cổ đại tuyệt đối không thua kém người hiện đại chúng ta. Bọn họ chỉ thua kém chúng ta về trình độ khoa học kỹ thuật mà thôi. Tôi thật khâm phục người nghĩ ra thiết kế này, ông ta nhất định là rất rành về cơ quan.”

Sau một phen tán thán, chúng tôi đã lại đổ dồn ánh mắt về phía chiếc bàn đá kia, bắt đầu quan sát các bức tranh. Nội dung trên các bức tranh đều rất dễ hiểu:

Bức thứ nhất vẽ ba người, bọn họ đều đeo ba lô sau lưng, một người trong số đó là nữ, mái tóc được buộc theo kiểu sừng dê. Phía trước mặt bọn họ thì có mấy ngọn núi lớn, trong đó ngọn ở chính giữa cao nhất, nổi trội hơn hẳn so với các ngọn núi xung quanh.

Trên bức tranh thứ hai thì có rất nhiều người, mà ba người đeo ba lô trong bức tranh thứ nhất cũng có mặt, nhưng bên cạnh bọn họ lại xuất hiện thêm một người nữa. Người này vừa cao vừa gầy, nhưng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, trên người không đeo ba lô, song trên tay thì lại cầm một thanh đao cong, đang giao chiến với đám người ăn vận theo lối binh lính.

Trong bức tranh thứ ba có bốn người, chính là người gầy kia cùng với hai nam một nữ trong bức tranh đầu. Bọn họ cùng ở trong một gian phòng, có điều mỗi người lại đứng ở một hướng, nhìn bộ dạng của bọn họ thì hình như đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng.

Bức tranh thứ tư thì có chút kỳ lạ, bên trên vẫn là bốn người vừa rồi, bọn họ đang ở trong một gian phòng khác, so với gian phòng ở bức tranh thứ ba thì rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra, bên cạnh của của gian phòng đó dường như còn có một bóng người trông khá mờ đang nhìn về phía bốn người kia, trên tay cầm một thứ gì đó. Không biết là Triệu Cơ cố tình khắc người này lờ mờ như thế hay là khi khắc đến chỗ này thì cô ta dùng sức không đủ, tóm lại bóng người ấy trông rất mơ hồ, ngay đến khuôn mặt cũng chẳng thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy được loáng thoáng những đường nét của một con người, cho nên tôi mới nói rằng đó là một bóng người.

Sau khi xem xong bốn bức tranh này, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thầm khâm phục tài tiên tri của Triệu Cơ. Vương Tiên Dao nói: “Rất rõ ràng, nhân vật trong bốn bức tranh này chính là bốn người chúng ta, bởi lẽ nội dung trong ba bức tranh đầu tiên đều là những chuyện mà chúng ta vừa phải trải qua cách đây chưa lâu, hơn nữa tướng mạo của mỗi người đều được khắc họa rất riêng biệt. Người vừa cao vừa gầy kia chính là tiền bối, người phụ nữ duy nhất thì đương nhiên là tôi rồi, còn người dáng cao, không béo không gầy kia chính là Vân Sơn,Kim Nguyên thì là người còn lại.”

Kỳ thực ngay từ khi nhìn thấy bức tranh đầu tiên, tôi đã biết được các nhân vật bên trong đó là ai rồi. Chẳng bởi điều gì khác, chỉ từ trang phục của các nhân vật trong tranh là đã có thể nhìn ra phần nào. Người thời cổ đại làm gì có loại áo cộc thế kia chứ, đó rõ ràng là thứ mà chỉ người hiện đại mới có, huống chi bọn họ còn đeo ba lô nữa.

Nội dung trong ba bức tranh đầu tiên đều là chuyện mà chúng tôi từng trải qua, còn nội dung trong bức tranh thứ tư, rất hiển nhiên, là chuyện mà chúng tôi sắp gặp phải trong tương lai. Tôi đưa mắt qua nhìn Tôn Kim Nguyên, trầm giọng nói: “Nội dung trong bức tranh đầu tiên đã rất rõ ràng, chính là tình cảnh khi ba người chúng ta tới Đại Hạp Cốc. Cậu nhìn ngọn núi kia đi, chính là ngọn chính của núi Lương Vương. Còn bức tranh thứ hai cũng rất dễ hiểu, địa điểm chính là nơi Lương Vương cất giấu bảo vật, còn anh gầy thì đang cầm thanh đao cổ giao chiến với đối phương. Nội dung trong bức tranh thứ ba cũng rất đơn giản, địa điểm chính là gian phòng đá này, lúc đó chúng ta đang ở trong phòng tìm kiếm cơ quan để rời khỏi đây.

Triệu Cơ quả nhiên có phải tiên đoán siêu phàm, nhưng nội dung trong bức tranh thứ tư rốt cuộc là gì đây? Rất hiển nhiên, trọng điểm cần quan tâm đến là bóng người mơ hồ kia, nhưng người đó là ai chứ?”

Nhìn vào bức tranh cuối cùng, anh gầy tỏ ra hết sức kinh ngạc, chẳng biết có phải là vì đã nghĩ ra điều gì đó đặc biệt hay không. Anh ta nói: “Tôi nghĩ, chỉ khi nào chúng ta trải qua rồi thì mới có thể biết được nội dung trong bức tranh thứ tư này.”

Tôn Kim Nguyên không ngừng lẩm bẩm hai chữ “cái bóng”, hình như đã nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng, rồi đột nhiên cậu ta biến hẳn sắc mặt, nói: “Bóng người mơ hồ đó liệu có phải chính là kẻ đã ném trái nổ về phía chúng ta hay không? Nếu thật sự là vậy, phải chăng tiếp theo đây, chúng ta sẽ gặp lại hắn? Có điều như thế cũng tốt, tớ đang muốn xem xem kẻ định hại chúng ta đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu hắn không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho việc mà hắn đã làm lúc trước, lão Tôn tớ đây nhất định phải lấy mạng hắn mới được, hừ!”

Kẻ định hại chúng tôi không chỉ cực kì cẩn thận, hơn nữa ra tay còn vô cùng tàn độc, nếu tiếp theo đây chúng tôi gặp phải hắn, vậy thì phải hết sức cẩn thận mới được, bằng không sẽ rất dễ bị thua thiệt trong tay hắn. Có điều những việc mà hắn làm rốt cuộc là vì mục đích gì đây? Tại sao hắn phải làm như vậy? Tôi nghĩ chuyện này tuyệt đối không đơn giản, mà trong bốn bức tranh dự đoán tương lai của Triệu Cơ đã có một bức nhắc tới hắn, vậy thì chứng tỏ hắn cũng là một nhân vật hết sức quan trọng.

“Tạm thời đừng quan tâm đến mấy chuyện đó vội, mau lại đây xem này. Ở đây còn có mấy chữ nữa, có lẽ là lời nhắc nhở của Triệu Cơ với chúng ta đấy.” Không biết tự bao giờ, sự chú ý của anh gầy đã quay trở lại bàn trang điểm. Lúc này, anh ta đang vừa nói vừa vẫy tay gọi chúng tôi.

Chúng tôi đi qua đó xem thử, thấy ở góc dưới bên phải của bức tranh thứ tư quả nhiên có khắc mấy chữ nhỏ. Ban đầu, sự chú ý của chúng tôi đều đổ dồn vào bốn bức tranh kia, thành ra không quan tâm tới những nơi khác, nếu không nhờ có anh gầy tinh ý, chắc chúng tôi đã bỏ sót mất chỗ này rồi.

Anh gầy tuy đã lật đấu nhiều năm, song sự nghiên cứu đối với chữ nghĩa thời cổ đại thì lại chẳng hơn chúng tôi là mấy, do đó trách nhiệm phiên dịch vẫn phải trông cậy vào Vương Tiên Dao. Có điều đây cũng là chuyện thường tình, các chuyên gia lật đấu chủ yếu chỉ quan tâm đây là mộ của triều đại nào, bên trong mai táng ai, liệu có cạm bẫy gì hay không, còn về các chữ cổ rối rắm đó, nói thực lòng, có mộ cổ của triều đại nào mà bọn họ không đi trộm, nếu đi nghiên cứu về chữ nghĩa thì há chẳng phải cần nghiên cứu chữ của tất cả triều đại hay sao? Việc này thật là quá mất thời gian, chắc trên đời này chẳng có ai lại đi làm vậy.

Vương Tiên Dao tự trách: “Đúng thế, sao tớ lại không nghĩ tới bức tượng gỗ này nhỉ? Thứ mà Triệu Cơ cầm trong tay chẳng phải chính là một chiếc gậy như ý sao?”

Rốt cuộc đã phá giải được câu đố sáu chữ này, mấy người chúng tôi vô cùng mừng rỡ, ai nấy đều nở một nụ cười tươi như hoa. Anh gầy sợ chúng tôi vui quá sinh buồn, bèn nhắc nhở: “Được rồi, tôi phải khởi động cơ quan đây. Đề phòng bất trắc, các cô cậu hãy lùi lại phía sau đi.”

Chúng tôi làm theo ý của anh gầy, lùi về phía sau liền mấy bước, nhìn bức tượng gỗ đỏ sậm kia từ xa. Anh gầy tập trung tinh thần, giơ cao hai tay, cầm lấy chiếc gậy như ý trong tay bức tượng gỗ kia. Hai tay anh gầy cùng nắm chặt gậy như ý, nhẹ nhàng đẩy lên trên, thế rồi ngay sau đó, bức tường trước mặt chúng tôi rung lên một chặp, trên tường mở ra một ô cửa ngầm, chúng tôi nhìn thấy thế thì không kìm được vô cùng kích động.

Bình luận