Kẻ Trộm Mộ

Chương 45: Lời tiên đoán


Type: Lê Ngân

Ba người chúng tôi lại một lần nữa đi tới trước quan tài. Anh gầy xem xét tình trạng của thi thể trong quan tài một chút rồi khẽ gật đầu với tôi, tỏ ý không việc gì, có thể ra tay được rồi. Tuy biết thi thể này không phải là của Vương Tiên Dao, nhưng nhìn vào khuôn mặt  kia, trái tim tôi liền đập thình thịch liên hồi. Khốn kiếp! Thật giống Vương Tiên Dao quá đi mất!

Lúc này, Tôn Kim Nguyên đứng bên trái tôi, anh gầy thì đứng phía trước, nhìn bộ dạng của hai người bọn họ, chỉ cần xác chết này có hành động gì làm nguy hại đến tôi, bọn họ nhất định sẽ ra tay trừ diệt. Tôi hít sâu một hơi, vòng tay qua đỡ lấy hai vai của xác chết, nâng cho cô ta ngồi dậy. Mái tóc của cô ta rất dài, buông xõa tới tận eo. Tôi không dám nghĩ nhiều, vội quay đầu qua một bên, nói với anh gầy: “Được rồi đấy, mau kiểm tra đi.”

Bên dưới thi thể này có lót một lớp lụa trắng, phía dưới nữa cũng rất mềm mại, chắc hẳn là có tới mấy lớp. Anh gầy thò tay phải vào trong quan tài, khẽ ấn lên lớp lụa trắng, không phát hiện có chỗ nào đặc biệt, liền lật hẳn lên, thấy bên dưới còn có mấy lớp lụa vàng. Anh ta lại lật tiếp mấy lụa vàng ấy lên, rất nhanh đã nhìn thấy phần đáy quan tài. Chỉ thấy nơi đó bóng loáng như một mặt gương, chẳng có lấy một khe hở nào, càng đừng nói gì tới cơ quan. Anh gầy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại gõ vào đáy quan tài mấy cái, thấy không có chỗ nào lạ thường, bèn nháy mắt ra hiệu với tôi, tỏ ý có thể để xác chết nằm xuống trở lại được rồi.

Tôi không dám sơ suất, cứ giống như đang hầu hạ thái hoàng thái hậu vậy, cẩn thận đặt thi thể đó nằm xuống. Có điều mọi chuyện không hề đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi, sau khi thân thể được đặt nằm xuống thì không có chuyện gì xảy ra. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát rồi trầm ngâm nói: “Liệu có khi nào cơ quan nằm ở chỗ đôi chân của thi thể không nhỉ?” Vừa nói lại vừa đưa mắt nhìn tôi: “Nếu là như vậy, Lão Bạch, đành phiền cậu thêm một lần nữa thôi.”

Tôi tức tối trừng mắt nhìn cậu ta, làu bàu: “Cút ngay, đừng có mà ở đó chỉ huy linh tinh, cậu muốn làm thì tự đi mà làm. Hơn nữa, cậu xâm phạm di thể của người ta như thế, không sợ bị báo ứng ư?”

Tôn Kim Nguyên nói cần lấy đại cục làm trọng, cậu ta cảm thấy cơ quan rất có thể là nằm ở nửa bên dưới của quan tài, do đó nhất định phải kiểm tra thử mới được. Có điều, lần này tôi kiên quyết không đụng đến thi thể kia nữa. Anh gầy thấy hai chúng tôi cãi nhau, bèn nói: “Các cậu đừng làm ồn nữa, trong cỗ quan tài đó quả thực không có cơ quan, tôi thấy cứ nên khôi phục quan tài lại nguyên trạng đi, kẻo không người chết lại trách tội.”

Tôn Kim Nguyên lập tức cất lời phản đối: “Không được, nắp của chiếc quan tài này được làm bằng đá đấy, bốn người chúng ta liệu có khiêng nổi không? Tôi thấy chỉ cần đội lại khăn đỏ trùm đầu cho cô ta cũng đã đủ lắm rồi.” Dứt lời, Tôn Kim Nguyên liền bước qua một bên, nhặt chiếc khăn đỏ trùm đầu mà mình vừa lỡ tay đánh rơi xuống đất lên, song khi đi tới cạnh quan tài thì cậu ta đột nhiên dừng lại. Lẽ nào vì cậu ta vừa nói linh tinh cho nên con ma nữ kia đã tìm đến gây phiền phức cho cậu ta?

Tôn Kim Nguyên cứ như vừa phát hiện ra một đại lục mới, vẫy tay gọi tôi và anh gầy đến: “Mau qua đây đi, tôi có phát hiện mới.” Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào chiếc khăn đỏ trùm đầu trong tay. “Trên này có nhiều chữ lắm!”

Đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng, chưa biết chừng nội dung trên đó lại có nhắc tới vị trí của cơ quan, như thế chúng tôi chẳng phải là được cứu rồi ư? Tôi và anh gầy lập tức chạy qua, lại nghe Tôn Kim Nguyên nói tiếp: “Có điều chữ trên này tôi không đọc hết được, dù sao thì thời gian tôi nghiên cứu chữ cổ cũng chưa lâu lắm.”

Lúc này Vương Tiên Dao cũng đã đi tới, lại đón lấy chiếc khăn đỏ trùm đầu từ trên tay Tôn Kim Nguyên, sau khi xem qua một chút liền nói với chúng tôi: “đây là chữ thời nhà Minh, gần giống với chữ phồn thể bây giờ, tớ đọc được.”

Vương Tiên Dao quản lý tiệm đồ cổ đã nhiều năm, mà đó lại là sản nghiệp gia truyền, cho nên có kiến thức khá phong phú về mặt này. Lúc này, cô nàng đã bắt đầu phiên dịch lại nội dung trên tấm khăn:

“Đây là di ngôn của chủ nhân ngôi mộ, bên dưới có nói cô ta Triệu tên Cơ, là một vị đạo cô thời nhà Minh. Khi đó, cô ta rất nổi tiếng, không chỉ hiểu về Kỳ môn độn giáp và Âm dương Ngũ hành mà còn có dung mạo quốc sắc thiên hương. Song chỗ lợi hại nhất của cô ta không phải là ở đó, vì cô ta còn có một bản lĩnh khác mà người thường không thể nào so sánh được, đó chính là thấu hiểu thiên cơ, có thể biết được tương lai quá khứ, bất kể nơi nào có chuyện lớn xảy ra cô ta cũng đều đoán trước được cả. Vì nguyên nhân này, cô ta được người ta coi là thiên tiên hạ phàm, từ đó liền có biệt hiệu Thiên Cơ tiên tử.

Khi đó, Nguyên Lương Vương đang đối kháng với triều đình, tuy binh bại như núi đổ nhưng hắn vẫn không cam lòng đầu hàng, liền bỏ chạy vào trong núi sâu, trên đường đi đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ cực lớn. Nguyên Lương Vương vốn là một chuyên gia trộm mộ, vừa nhìn đã biết ngôi mộ cổ này không hề đơn giản, liền nổi tính xấu, sai người đào mộ lên. Nhưng trong ngôi mộ cổ đó lại chẳng có thứ gì ngoài bốn bức tượng đá, lần lượt là thần thú bốn phương(*), mà chính giữa bốn con thần thú còn có một cái bệ đá, bên trên đặt một chiếc rương đá rất lớn. Nguyên Lương Vương biết bên trong đó ắt là có bảo vật quý giá, bằng không đã chẳng cần thần thú bốn phương trông coi, liền sai người khiêng rương đá ra ngoài.

(*) Thần thú bốn phương theo văn hóa của Trung Quốc và Nhật Bản là bốn con thần thú cai quản bốn phương tức là đông Thanh Long, tây Bạch Hổ, nam Chu Tước, bắc Huyền Vũ.

Sau khi mở rương đá, chỉ thấy bên trong có một chiếc tráp pha lê lấp lánh chiếu ra những tia sáng  chói mắt. Nguyên Lương Vương cả mừng, biết rằng mình đã đoạt được minh châu. Có điều Nguyên Lương Vương tuy nhận ra vật này song lại không biết cách sử dụng. Lúc này, gã quân sư bên cạnh hắn liền đề nghị rằng nên đi tìm một cao nhân, như thế có lẽ sẽ phá giải được bí mật này. Mà cao nhân bọn hắn muốn tìm không phải ai khác, chính là Triệu Cơ.

Triệu Cơ tuy cũng biết một ít phép thuật, có điều đối phương người đông thế mạng, sau một phen giao chiến rốt cuộc đã bị bắt sống rồi đưa có chỗ Lương Vương. Lương Vương nhìn thấy cô ta bèn hỏi, nghe nói cô biết dự đoán tương lai, vậy có tính được mình có kiếp nạn ngày hôm nay không? Triệu Cơ nói là tính được nhưng như thế không có nghĩa là sẽ tránh được, vì mọi việc đã được trời cao an bài sẵn cả rồi. Lương Vương không tin, lại hỏi, cô có biết hôm nay ta bắt cô đến đây là vì việc gì không? Triệu Cơ đáp, là vì một món bảo vật. Lương Vương cả kinh, biết là người này không đơn giản, bèn yêu cầu Triệu Cơ nói cho mình nghe phải làm thế nào mới có thể sử dụng thần lực của tráp pha lê và dạ minh châu.

Triệu Cơ biết Lương Vương không phải là người tốt, bèn trực tiếp cự tuyệt hắn. Lương Vương cả giận, thiếu chút nữa đã giết chết Triệu Cơ, nhưng sau đó lại thấy đối phương dung mạo xuất chúng, bèn nhủ thầm chi bằng hãy cưới đối phương làm vợ, như thế chẳng phải sẽ giải quyết được mọi vấn đề ư? Sau đó Lương Vương liền cho giam lỏng Triệu Cơ, thường xuyên đến thăm, đồng thời nói ra ý đồ của mình. Thoạt tiên, Triệu Cơ kiên quyết không chịu đồng ý yêu cầu của Lương Vương, thà chết cũng không khuất phục. Lương Vương thấy thế thì cũng không bức ép nữa, chỉ âm thầm chờ đợi thời cơ. Mấy tháng sau, Lương Vương trốn đến một khe núi…”

Vương Tiên Dao nhìn chúng tôi, nói: “Chuyện xảy ra sau đó chắc mọi người cũng rõ cả rồi, tớ bỏ qua đoạn này luôn nhé! Về sau, Lương Vương tìm được phép trường sinh bất lão, bèn lợi dụng thứ này để dụ dỗ Triệu Cơ. Khi đó, Triệu Cơ đã bị hắn giam lỏng hơn ba năm, mà lòng người dù gì cũng phải có lúc biến đổi, huống chi thứ được đặt ra trường mặt còn là phép trường sinh bất lão. Trên đời làm gì có cô gái nào không muốn mình giữ mãi được dung mạo thanh xuân, thế là Triệu Cơ đã đồng ý với yêu cầu của Lương Vương, kể từ đó, Lương Vương liền biết cách điều khiển dạ minh châu và tráp pha lê.”

Nghe đến đây, tôi không kìm được thầm nghĩ, phải chẳng các cô gái trên đời này đều coi trọng dung mạo của mình hơn tất cả những thứ khác? Có điều nói đi cũng phải nói lại, một người đã bị giam lỏng hơn ba năm chắc chắn là vô cùng cô độc, trong tình huống bị dụ dỗ như thế, đồng ý với yêu cầu của đối phương cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu, bởi lẽ có ai không muốn được trường sinh bất lão cơ chứ? Có ai không muốn được tự do? Triệu Cơ đương nhiên không phải là ngoại lệ. Tôi bèn giục Vương Tiên Dao: “Vậy sau đó thì sao?”

Vương Tiên Dao dường như đang thương thay cho Triệu Cơ, một cô gái xinh đẹp như thế mà lại rơi vào cảnh này, há chẳng phải là rất thê thảm ư? Sau một hồi cảm khái, Vương Tiên Dao lại nói tiếp: “Về sao, Triệu Cơ có được hành cung của riêng mình dưới lòng đất. Có điều Nguyên Lương Vương sợ cô ta bỏ trốn nên phái rất nhiều binh lính canh gác bên ngoài, đồng thời còn cho nuôi một loài quái thú ở gần đó. Tớ nghĩ đó chính là những con quái thú trông như cá sấu mà chúng ta từng gặp. Cho nên, Triệu Cơ tuy đã được trường sinh bất lão nhưng vẫn bị giam cầm. Cô ta cảm thấy cực kỳ cô đơn, chẳng hề vui vẻ, còn phải sống những tháng ngày dài đằng đẵng trong thế giới tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời này. Dần dần, cô ta cảm thấy sinh mệnh của mình đã hoàn toàn không còn ý nghĩa, không cần thiết phải tồn tại nữa.

Vừa hay có một ngày, Nguyên Lương Vương vốn thèm khát sắc đẹp của Triệu Cơ đã lâu không nhịn nổi nữa, muốn dùng vũ lực ép Triệu Cơ phải là vợ mình. Triệu Cơ tất nhiên là không chịu, nhưng Nguyên Lương Vương khi đó đã có thần lực của tráp pha lê và dạ minh châu, cô ta không làm gì được hắn, thế là liền nghĩ tới cái chết. Cô ta lừa gạt Nguyên Lương Vương, nói là phải được mai mối cưới hỏi đàng hoàng đã rồi mới có thể hành lễ phu thê. Nguyên Lương Vương lập tức đồng ý, ngay trong ngày hôm đó đã cho trang hoàng hành cung của Triệu Cơ thành nơi động phòng, đồng thời sai người ra ngoài mua đồ hỷ về để Triệu Cơ mặc. Còn Triệu Cơ trước khi chết đã bói một quẻ, tính ra được sáu trăm năm sau sẽ có ba người có duyên tiến vào trong địa cung. Bọn họ phải trải qua rất nhiều thử thách, cuối cùng thì đến được hành cung này, đồng thời phát hiện ra những bí mật mà cô ta để lại. Ba người đó chính là khắc tinh của tráp pha lê và dạ minh châu, Lương Vương cuối cùng sẽ phải chết trong tay bọn họ. Triệu Cơ còn nói, vì sợ Lương Vương phát hiện ra bí mật này nên đã dùng một loại mực đặc biệt để viết. Khi vừa mới viết lên, các con chữ đều vô hình, phải mười ngày sau mới hiện ra. Cô ta hy vọng những người có duyên sau khi xem xong những dòng chữ này hãy tới chỗ bàn trang điểm, ở đó có mấy bức tranh, xem xong tranh sẽ biết được việc sắp xảy ra trong tương lai. Nội dung trên này chỉ có vậy thôi, hết rồi.”

Tôn Kim Nguyên đón lấy chiếc khăn đỏ trùm đầu từ trong tay Vương Tiên Dao, sau khi xem qua một chút thì không kìm được tò mò hỏi: “Tiên Dao trên này chỉ có hơn trăm chữ thôi, sao cậu dịch ra  được nhiều thế? Có nhầm lẫn gì không vậy?”

Vương Tiên Dao giải thích: “Chuyện này không có gì lạ cả, vì chữ trên này được viết theo thể văn ngôn(*), thoạt nhìn thì chỉ có hơn trăm chữ nhưng dịch ra thì lại là một câu chuyện hoàn chỉnh. Bởi lẽ trong văn ngôn, nhiều khi chỉ có vài ba chữ song nội dung  thì lại rất dài, chẳng hạn như đoạn Lương Vương dùng vũ lực đòi cưới Triệu Cơ làm vợ, Triệu Cơ chỉ dùng có mười mấy chữ để miêu tả thôi, cho nên cậu không cần hoài nghi là tớ đã dịch bậy đâu.”

(*) Văn ngôn hay còn gọi là Hán Văn, là một thể ngữ văn cổ đại của Teung Quốc dùng trong sách vở kinh điển truyền thống. Loại văn này dùng ngữ pháp à từ vựng cổ xưa, nay đã bị đào thải và thay thế bằng ngữ văn hiện đại, tức văn bạch thoại ở Trung Quốc.

Anh gầy thì tỏ ra hết sức kinh ngạc, nói: “Cô gái tên Triệu Cơ này quả nhiên là một cao nhân, nói cô ta có thể dự đoán tương lai hoàn toàn không sai chút nào. Tôi nghĩ ba cô cậu chính là ba người có duyên mà cô ta đã nói tới đấy!”

Vương Tiên Dao khẽ gật đầu, nói: “Có lẽ là vậy. Nhưng vừa rồi tôi đã xem xét rất kĩ ở chỗ chiếc bàn trang điểm đó nhưng chẳng nhìn thấy bức tranh nào. Liệu có khi nào Lương Vương đã phát hiện ra những bức tranh đó và hủy  chúng đi rồi không?”

Anh gầy nói: “Chuyện này thì ai mà biết được, có điều chúng ta vẫn nên qua đó xem thử, chưa biết chừng lại có chỗ nào đó bị chúng ta bỏ sót.”

Đi tới chỗ chiếc bàn trang điểm đó, tôi chăm chú quan sát một lát, thấy nó được tạc thành từ một khối cẩm thạch trắng, kích thước gần tương đương với một chiếc bàn mấy tính bình thường, bên trên có đặt một chiếc gương đồng, ngoài ra còn có mấy hộp phấn son. Nhìn bề ngoài, chiếc bàn trang điểm này bóng loáng như gương, ngay đến một vết xước cũng chẳng có, càng đừng nói gì đến các bức tranh. Tôn Kim Nguyên nói: “Chiếc bàn trang điểm này tôi đã xem kĩ từ trên xuống dưới rồi, đâu có nhìn thấy bức tranh nào đâu.”

Anh gầy nói: “Cậu đừng nôn nóng, nếu mấy bức tranh ấy dễ tìm như vậy thì chỉ e sớm đã bị Nguyên Lương Vương phá hủy rồi. Tôi nghĩ có lẽ chúng được giấu ở một nơi kín đáo nào đó, chỉ cần chúng ta cẩn thận quan sát là sẽ tìm được thôi.”

Bình luận