Kẻ Trộm Mộ

Chương 44: Như hai giọt nước


Type: Lê Ngân

Tôi đã xem qua mọi thứ trong gian phòng đá này một lượt, chẳng phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, thế mà anh gầy lại nói ở đây có cửa ngầm. Không lâu sau, Vương Tiên Dao chợt nói: “Mọi sự bố trí trong gian phòng này đều giống với phong cách thời Minh, tớ nghĩ chủ nhân của gian phòng này rất có thể là một cô gái sống vào thời kỳ đó.”

Anh gầy khẽ gật đầu tỏ ý rằng Vương Tiên Dao nói không sai, nhưng Tôn Kim Nguyên lại chợt hỏi: “Vậy tại sao lại có một cô gái của triều Minh ở trong địa cung này? Lẽ nào cô ta là một cô vợ đó Nguyên Lương Vương cướp về đây?”

Vấn đề này tôi đã nghĩ tới, có lẽ sự thực chính là như vậy, nhưng tại sao cô ta lại chết ở đây? Tôi thực không sao hiểu nổi, Nguyên Lương Vương đã có thể khiến cho quân sư của mình trường sinh bất lão, vậy thì không lý nào lại không để cho vợ mình được cùng trường sinh, trừ phi trước khi Nguyên Lương Vương cho xây dựng địa cung thì cô gái này đã chết rồi. Nếu thật sự là thế, cô gái này có lẽ không phải do Nguyên Lương Vương cướp về mà là một vị phu nhân được mai mối cưới hỏi đàng hoàng. Phải biết rằng Nguyên Lương Vương tuy là người dân tộc thiểu số nhưng tốt xấu gì cũng là một vị vương gia, lấy một người phụ nữ tộc khác về làm vợ cũng không phải là việc gì quá ghê gớm, hơn nữa cũng không nhất định phải đi cướp. Giống như những người có tiền bây giờ vậy, chỉ cần bọn họ thích thì chẳng khó khăn gì để lấy được một cô vợ ngoại quốc, đó là chuyện rất bình thường, đảm bảo sẽ có vô số người tranh nhau để được làm vợ bọn họ cho mà xem.

Lúc này, anh gầy đã đi lòng vòng quanh gian phòng đá  một hồi lâu, nhưng nhìn bộ dạng nôn nóng của anh ta thì có lẽ còn chưa có phát hiện gì cả. Rồi anh ta đi tới nói với chúng tôi: “Tình hình rất tệ, tôi không phát hiện ra ở đây có cơ quan nào cả, xem ra chúng ta chỉ có thể rời đi theo dòng sông ngầm bên dưới gian phòng đá này mà thôi.”

Tôn Kim Nguyên nôn nóng nói: “Vậy làm sao được, anh thử nghĩ mà xem, dòng sông ngầm đó chảy sát qua ngay bên dưới gian phòng đá này, chúng ta không chỉ đơn giản là phải bơi qua đâu, mà phải lặn nữa đấy. Ai dám đảm bảo chúng ta có thể lặn một mạch tới chỗ cửa ra cơ chứ? Còn nữa, lẽ nào anh đã quên loài quái thú kia? Bọn chúng vốn sống ở dưới nước, một khi chúng ta xuống nước thì có khác nào tự dâng mình tới miệng bọn chúng đâu?”

Vương Tiên Dao suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu trong gian phòng đá này thật sự có cơ quan, tớ nghĩ, chắc nó được giấu trong cỗ quan tài đá kia đấy, vì chỉ còn nơi đó là chúng ta chưa kiểm tra thôi.”

Không đợi những người khác đưa ra ý kiến, Tôn Kim Nguyên đã lập tức giơ cao hai tay tỏ ý tán thành. “Chúng ta cứ làm như vậy đi, lời của Tiên Dao rất có lý.”

Anh gầy suy nghĩ một chút, thấy cũng không còn cách nào khác, đành chiều theo ý mọi người, đi tới chỗ cỗ quan tài đá kia xem thử thế nào.

Nói đến mở quan tài thì Tôn Kim Nguyên tuyệt đối là một chuyên gia, cậu ta quan sát kết cấu của cỗ quan tài đá này một lát rồi nói: “Khe hở của cỗ quan tài đá này  đã được rưới nước sắt rồi, cần phải dùng đao rạch qua đó thì mới mở được. Tiền bối, nhiệm vụ này xin giao cho anh đấy!”

Anh gầy khẽ gật đầu, cầm theo thanh đao cổ kia đi tới bên cạnh cỗ quan tài đá, sau đó chọc mũi đao vào trong khe hở của quan tài, lại đi vòng quanh quan tài một vòng, chúng tôi tức thì nhìn thấy có rất nhiều vụn sắt rơi ra từ trong khe hở của cỗ quan tài đá đó. Sau khi lặp đi lặp lại việc này ba lần, anh gầy mới dừng lại, rồi khẽ gật đầu, nói với chúng tôi: “Được rồi,  bây giờ có thể mở quan tài ra rồi đấy!”

Nắp của cỗ quan tài đá này đoán chừng phải nặng tới nghìn cân, cho nên chúng tôi không thể nào trực tiếp lật nó lên được, đành bốn người hợp sức đẩy nó qua bên cạnh từng chút một. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau, nắp quan tài rốt cuộc đã bị chúng tôi đẩy hẳn qua một bên. Vì sợ thi thể bên trong quan tài đã biến thành  cương thi nên lúc này, Tôn Kim Nguyên tỏ ra ngoan ngoãn hơn nhiều, nắp quan tài vừa rơi xuống đất đã lập tức tránh đi.

Anh gầy cười, nói: “Yên tâm, chỉ cần chúng ta không để cô ta tiếp xúc với dương khí thì cô ta tuyệt đối không sống dậy được đâu.” Dứt lời liền nín thở đi tới phía trước quan tài.

Tuy chúng tôi đều rất sợ sẽ có một con cương thi nhảy ra từ trong quan tài, nhưng có một vị cao nhân như anh gầy ở bên, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy can đảm hơn nhiều, tất cả lần lượt đi tới, muốn xem xem thi thể trong quan tài rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.

Thi thể trong quan tài mặc một bộ đồ màu đỏ sậm, đôi bàn tay trắng nõn mịn màng nắm chặt đặt ngang trên bụng, tôi thật không ngờ thi thể của cô ta lại được giữ gìn hoàn hảo thế này. Tôn Kim Nguyên nói đó không phải trang phục bình thường mà là đồ hỷ dùng khi cưới hỏi. Tôi thầm nghĩ, chẳng trách bức tượng gỗ kia lại được sơn màu đỏ, hóa ra là mang ý này. Ngoài ra, vì trên đầu thi thể vẫn đội chiếc khăn đỏ che đầu nên chúng tôi không thể nhìn thấy dung mạo của cô ta. Tôn Kim Nguyên cười, nói: “Xem ra cô gái này chết trong ngày thành hôn, bằng không đã chẳng mặc đồ hỷ mà vào trong quan tài. Thế này thì thật đúng như câu nói hỷ sự thành tàng sự, tớ nghĩ cô ta có quá nửa là bị lão tặc Nguyên Lương Vương kia hại chết!”

Kỳ thực vào thời cổ đại, quyền cưới hỏi của các cô gái đều nằm trong tay cha mẹ, bởi thế mới có câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chỉ cần cha mẹ nhìn trúng ai, con gái họ nhất định sẽ phải gã cho người đó, căn bản không có cơ hội để thương lượng. Mà cũng bởi vì nguyên nhân này, chẳng biết đã có bao nhiêu đôi tình nhân bị chia cắt, chẳng biết đã có bao nhiêu cặp nam nữ si tình quyên sinh, xem ra cô gái trong quan tài cũng là hồng nhan bạc mệnh.

Tôi đột nhiên cảm thấy tò mò, muốn xem xem dung mạo của cô gái nằm trong cỗ quan tài đá này có giống với bức tượng gỗ kia không. Song có người còn nôn nóng hơn tôi, chính là Tôn Kim Nguyên. Cậu ta cười nói với tôi: “Tớ nói này Vân Sơn, cậu đã có vợ rồi đấy, việc này cậu không thể làm được, cứ nên để cho tớ đi, ai bảo tớ bây giờ vẫn còn độc thân cơ chứ, ha ha ha!”

Tôn Kim Nguyên cười vang mấy tiếng, sau đó liền lật chiếc khăn đỏ trùm đầu trên thi thể kia lên. Tôi vốn ngỡ là mình sẽ được nhìn thấy một trang giai nhân tuyệt sắc, chẳng ngờ khuôn mặt xuất hiện trước mắt chúng tôi lại quỷ dị tột cùng, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt bốn người chúng tôi đều như cứng đờ lại. “Sao có thể chứ? Sao có thể thế này được chứ? Khốn kiếp, đây nhất định là ảo giác!” Tôn Kim Nguyên kêu to một tiếng, sau đó sợ hãi lùi về phía sau liền mấy bước, ngay đến chiếc khăn đỏ trùm đầu cậu ta đang cầm trong tay cũng run rẩy đánh rơi.

Tôi lúc này nào phải không tim đập chân run, dù có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ dung mạo của thi thể trong quan tài đó lại giống hệt Vương Tiên Dao, chỉ là tuổi tác của Vương Tiên Dao lớn hơn cô ta một chút. Nhìn cô ta, tôi có cảm giác như nhìn thấy Vương Tiên Dao của mười lăm năm về trước, chẳng có chút khác biệt nào, cứ như được đúc ra từ một khuôn.

Vương Tiên Dao phải chịu sự đả kích lớn hơn bất cứ ai, cô nàng ngồi phịch xuống đất, không sao đứng dậy nổi nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sao lại giống nhau đến như vậy? Sao có thể như vậy được chứ?”

Tuy anh gầy cũng rất kinh hãi song rốt cuộc vẫn là người bình tĩnh trở lại trước tiên. Anh ta đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh vừa túa ra trên trán, an ủi Vương Tiên Dao: “Cô Vương, chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi, không cần coi là thật.”

Tôn Kim Nguyên chợt nói: “Tôi thấy chuyện này chưa chắc đã là trùng hợp đâu. Anh thử nghĩ mà xem, Trung Quốc có một phẩy tư tỉ người, ngoài các cặp chị em sinh đôi ra, có bao nhiêu cô gái có quan hệ huyết thống mà lại có thể giống nhau như vậy nữa như vậy nữa? Còn nữa, trong số một phẩy tư tỉ người đó, có bao nhiêu người theo nghề lật đấu này? Tôi dám khẳng định, con số này tuyệt đối không quá mười nghìn. Anh lại nghĩ tiếp xem, trong số mười nghìn người theo nghề lật đấu này, có bao nhiêu người là phụ nữ? E rằng không có tới một phần trăm đâu, chúng ta cứ tạm tính là có một trăm người đi, nhưng trong số đó lại có mấy người đến núi Lương Vương lật đấu chứ? Tôi nghĩ xác suất này gần như là bằng không. Ấy vậy mà Tiên Dao lại tới đây, hơn nữa còn có dáng vẻ giống hệt với thi thể trong quan tài kia, điều này tuyệt đối không thể giải thích bài hai từ “trùng hợp” được.” Tôn Kim Nguyên dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: “Tôi thấy chỉ có hai khả năng thôi, hoặc là Tiên Dao là kiếp này của thi thể kia, hoặc là thi thể kia là kiếp trước của Tiên Dao, tóm lại hai khả năng này không khác nhau là mấy, nói cách khác, bọn họ tuy hai mà một.”

Tôn Kim Nguyên nói ra một loạt những suy đoán của  mình, tuy thoạt nghe thì có chút khó tin nhưng đó lại là cách giải thích duy nhất có thể chấp nhận được vào lúc này. Tôi cũng tỏ ý tán đồng quan điểm này của cậu ta, bởi lẽ lúc trước con ma nữ kia từng gọi tên tôi, mà tiếng gọi đó quả thực giống với giọng của Vương Tiên Dao, chẳng trách khi đó tôi lại cho là Vương Tiên Dao đang gọi mình. Anh gầy khẽ ho mấy tiếng, nháy mắt ra hiệu cho tôi và Tôn Kim Nguyên, ý bảo chúng tôi chớ có nói gì thêm nữa, bởi sắc mặt Vương Tiên Dao lúc này đã trở nên tái nhợt, rõ ràng là bị những lời vừa rồi của tôi và Tôn Kim Nguyên làm cho kinh sợ. Tôi và Tôn Kim Nguyên vội vàng ngậm miệng, không dám ho he gì nữa,. Rồi anh gầy nói với Vương Tiên Dao: “Chuyện sinh tử luân hồi này tôi nghe qua rất nhiều rồi, căn bản không như những gì hai người bọn họ vừa nói đâu, cho nên cô Vương không cần để việc này trong lòng làm gì. Theo tôi thấy, việc này chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên đời này, những việc trùng hợp thật sự là nhiều lắm.”

Một hồi lâu sau, Vương Tiên Dao vẫn không sao bình tĩnh lại được, miệng há hốc, trên mặt ngợp đầy vẻ sợ hãi. Rất lâu sau đó, cô nàng ra sức lắc đầu một cái thật mạnh, hy vọng có thể làm mình bình tĩnh trở lại. “Thật thế sao? Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? “ Cô nàng bán tín bán nghi hỏi anh gầy.

Lần này không đợi anh gầy trả lời, tôi đã tranh đáp thấy: “Tiên Dao này, anh gầy đã nói như thế rồi thì cậu nên tin tưởng anh ấy mới đúng. Vừa nãy, tớ với Kim Nguyên chỉ nói linh tinh thôi, cậu chứ tôi là thật.”

Tôn Kim Nguyên cũng cất lời phụ họa, nói với Vương Tiên Dao: “Hai đứa bọn tớ chẳng qua là xem nhiều phim thần thoại quá nên mới suy đoán linh tinh, cậu nhất định đừng cho là thật đấy, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Vương Tiên Dao có lẽ đã bị chúng tôi thuyết phục, bèn khẽ gật đầu, gượng nở một nụ cười, tỏ ý mình đã không việc gì nữa rồi. Tôn Kim Nguyên thấy thế bèn thừa cơ chuyển chủ đề, quay sang hỏi anh gầy: “Phải rồi tiền bối, trong cỗ quan tài đá này hình như không có chỗ nào đặc biệt cả, trừ phi cơ quan nằm bên dưới thi thể của cô gái kia.”

Anh gầy suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng có thể là như vậy lắm, chúng ta cứ lên tìm thử xem sao.” Thế rồi lại quay sang nói với Vương Tiên Dao: “Phải rồi cô Vương, chi bằng cô hãy qua chỗ khác xem thử xem vừa rồi chúng tôi có bỏ sót mất chỗ nào không, như vậy tốt hơn đấy.” Rõ ràng anh gầy cố ý muốn để Vương Tiên Dao chú tâm tới việc khác, hy vọng cô nàng sẽ không vì thi thể kia mà có những suy nghĩ vu vơ.

Vương Tiên Dao hiểu ngay dụng ý của anh gầy, khẽ “ừm” một tiếng rồi đi về phía chiếc bàn trang điểm. Lúc này, ba người chúng tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên dời thi thể trong quan tài đi như thế nào, bởi lẽ hồn phách của cô gái này có lẽ đang ở gần đây, mà chúng tôi lại chuẩn bị mạo phạm thi thể của cô ta, cho nên không thể không lo lắng sẽ bị cô ta trả thù. Nghĩ tới đây thì tôi không khỏi có chút lo lắng, còn Tôn Kim Nguyên cũng đã run lẩy bẩy, nói nhiệm vụ này giao cho anh gầy là tốt nhất, lý do rất đơn giản, anh gầy là cao nhân, ngay đến yêu ma quỷ quái cũng chẳng làm gì nổi.

Anh gầy thỉ lại không cho rằng như thế, có điều không phải anh ta sợ hãi mà là vì nguyên nhân khác. Anh ta giải thích với chúng tôi: “Không được, tôi đã lớn tuổi, đi ôm ôm ấp ấp thi thể của một cô gái thì còn ra thể thống gì nữa, chuyện này phải giao cho hai cậu làm mới được.”

Tôn Kim Nguyên nói: “Tiền bối, chuyện này có gì ghê gớm đâu, anh cứ coi như đang ôm em một bộ quần áo là được, chịu khó một chút đi anh.”

Nhưng bất kể Tôn Kim Nguyên khuyên nhủ thế nào, anh gầy cũng không đồng ý. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói với Tôn Kim Nguyên: “Vừa rồi không phải cậu đã tranh lật khăn trùm đầu của người ta ư? Vậy tốt rồi, việc này cậu hãy làm luôn đi.”

Tôn Kim Nguyên xua tay lia lịa, vội vàng lùi về phía sau một bước, nói: “Không không không, vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Tớ đây vẫn còn độc thân, không thể cứ thế này mà chết đi được, hơn nữa tớ là con độc đinh ba đời, lỡ như tớ xảy ra chuyện gì, mọi người trong nhà tớ làm sao mà sống nổi? Lão Bạch, tớ thấy việc này cứ nên để cậu ra tay thì hợp lý nhất.”

Tôi thầm mắng một tiếng, gã khốn Tôn Kim Nguyên này thật không phải là người, cái miệng thối tha kia lời nào cũng xào qua xáo lại được, đến cuối cùng lý lẽ luôn thuộc về cậu ta. Tôi lườm cậu ta một cái vẻ khinh thường, nói: “Cậu được lắm, tớ coi như đã hiểu rõ con người cậu rồi.”

Tôn Kim Nguyên tỏ ra rất thất vọng. “Cậu nói thế là có ý gì chứ? Chúng ta quen nhau đã mấy chục năm, đáng lẽ cậu phải hiểu rõ con người tớ từ lâu rồi mới đúng chứ, xem ra chúng ta vẫn cần dốc bầu tâm sự với nhau một phen mới xong. Hơn nữa, con ma nữ kia một lòng mong cậu đến đây, nhất định là có ý với cậu, cậu đụng chạm vào thi thể của cô ta, tớ nghĩ cô ta sẽ không trách tội cậu đâu, cậu cứ yên tâm mà làm. Vả lại người anh em tớ đây sẽ đứng một bên hộ giá cho cậu, lỡ như xảy ra chuyện gì, tớ nhất định sẽ vì cậu mà xung phong hãm trận trước tiên, tuyệt đối không để cậu bị mất một cọng lông nào.”

Anh gầy ngoảnh mặt qua một bên, ý tứ đó đã hết sức rõ ràng, rằng việc này đừng hòng trông gì vào anh ta. Tôi suy nghĩ một chút, thấy việc này quả là khó khăn, có điều tôi cũng không muốn dây dưa với Tôn Kim Nguyên thêm nữa, trong lòng nhủ thầm, ngay đến chân núi thây mà tôi còn có thể nằm nghỉ ngơi được thì thi thể trắng nõn mềm mại như thế này lẽ nào lại có thể làm tôi sợ được sao? Cho nên tôi đã đồng ý, vì dù sao việc này cũng phải có người làm mới được.

Bình luận