Kẻ Trộm Mộ

Chương 41: Âm thanh quái lạ


Type: Nghiêm Anh

Chừng mười mấy phút sau, tôi rốt cuộc đã dần bình tĩnh trở lại từ trong cơn sợ hãi đó, liền chậm rãi mở mắt ra, cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân, đồng thời tự nhủ mình bây giờ chỉ như đang nằm trên giường thôi, còn các thi thể xung quanh thì chỉ là đồ chơi, không việc gì phải sợ. Nhưng tôi càng suy nghĩ như vậy thì lại càng cảm thấy hoang mang, vì thứ mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ các thi thể vẫn đang không ngừng chui vào mũi tôi. Tuy tôi đã ở giữa núi thây này hơn một tiếng đồng hồ nhưng thứ mùi đó vẫn nồng đậm một cách khó tả, hơn nữa đám dòi bọ trong các thi thể thỉnh thoảng lại bò lên người tôi, khiến tôi sợ hãi tột độ, chẳng có lòng dạ nào mà suy nghĩ tới những việc khác.

Tôi bây giờ tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi, chỉ muốn điên cuồng gào to lên mấy tiếng nhưng lại sợ bị lũ quái thú ở dưới kia chú ý tới. Tôi không biết khi mình phải đối mặt với nguy hiểm lần nữa, liệu hai món thần khí trên tay còn có thể phát huy tác dụng hay không, do đó tôi nhất định phải giữ tỉnh táo, không để mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, tuy cái bụng vẫn trống rỗng nhưng thể lực của tôi đã khá hơn rất nhiều so với vừa rồi. Tôi chống tay đứng dậy, cố gắng ngước mắt nhìn lên cao để các thi thể kia không lọt vào tầm mắt mình, thế rồi tôi lê tấm thân mỏi mệt đi bước thấp bước cao giữa các thi thể, mãi đến khi đã đi tới chỗ sườn dốc tôi mới dừng lại.

Tôi biết rất rõ mình bây giờ tuyệt đối không thể quay lại, bởi con quái thú vừa rồi nhất định là đang rình rập trong một góc tối nào đó, chỉ cần tôi lọt vào phạm vi tấn công của nó thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được, vậy nên tôi chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước mà thôi.

Tôi lén đưa mắt ngó xuống bên dưới núi thây, phát hiện mười mấy con quái thú kia vẫn đang ăn xác chết. Tôi thật sự có chút hoài nghi những xác chết này là do Nguyên Lương Vương cố tình vứt ở đây để nuôi đám quái thú kia, chẳng rõ tại nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu xác chết, e rằng không tới một vạn thì cũng phải có tám nghìn. Sáu trăm năm nay, nhất định là đã có vô số người phải chết trong ngôi mộ cổ này, thủ đoạn của Nguyên Lương Vương thực là quá tàn độc.

Tôi bắt đầu cẩn thận di chuyển qua phía bên trái, cố gắng để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Vì đôi mắt của đám quái thú kia chỉ là vật trang trí nên tôi có thể lợi dụng điểm này để thoát thân, chỉ cần tôi đi vòng ra xa một chút là chắc hẳn có thể tránh khỏi bọn chúng, nhưng điều kiện tiên quyết là không được phát ra bất cứ âm thanh nào, bằng không nhất định sẽ rơi vào cảnh bị bọn chúng vây công.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, tôi cũng càng lúc càng tới gần đám quái thú kia, có điều bọn chúng vẫn không hề phát hiện ra sự tồn tại của tôi, điều này khiến tôi bình tĩnh hơn nhiều. Ba mươi mét, hai mươi mét, mười mét, tôi đang ở cách bọn chúng càng lúc càng gần. Trong khoảng khắc này, cơ thịt toàn thân tôi đều căng cứng, cảm giác hồi hộp không ngớt trào dâng.

Mười mét, đây đã là khoảng cách cực hạn mà tôi có thể lại gần lũ quái thú rồi, nếu lại đi tiếp thêm nữa, cho dù bọn chúng không nhìn thấy tôi, cho dù tôi không phát ra bất cứ tiếng động nào thì dựa vào hệ thống cảm quan, bọn chúng nhất định vẫn có thể phát hiện ra sự tồn tại của tôi nên tôi liền dừng lại không đi tiếp nữa. Tôi thầm suy nghĩ, dựa vào mười mấy chiếc đinh vít cuối cùng tôi có liệu có thể dụ hết đám quái thú kia đi xa không? Nếu thành công thì cố nhiên là kết cục tốt nhất, nhưng nếu chỉ dụ được một phần đám quái thú, hoặc thậm chí chỉ một con quái thú không bị dụ đi, vậy tức là tôi đã thất bại, mà trong tay tôi chỉ có một lượng đinh vít thế thôi, do đó cơ hội sẽ không đến lần thứ hai.

Tôi nắm chặt chỗ đinh vít đó trong tay, tâm trạng có chút căng thẳng, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tôi chậm rãi đưa tay phải lên, vì lần này có nhiều quái thú quá, một chút động tĩnh nhỏ e là khó có thể thu hút được sự chú ý của bọn chúng, vì vậy nên tôi dự tính sẽ chia số đinh vít còn lại ra để ném trong ba lần. Lần đầu tiên không thể ném đi quá xa, mục tiêu chủ yếu là thu hút sự chú ý của bọn chúng, lần thứ hai vẫn không thể ném đi quá xa, nhưng phương hướng nhất định phải thay đổi một chút, khiến bọn chúng cho rằng con mồi đang bỏ chay, còn lần thứ ba thì nhất định phải ném xa hết mức có thể, bởi lẽ sau lần ném thứ ba ấy, tôi sẽ phải lập tức bỏ chạy khỏi đây.

Sau khi dự trù xong toàn bộ kế hoạch, tôi liền chuẩn bị tiến hành. Lẳng lặng cầm chắc ba cái đinh vít trong tay, tôi ngắm chuẩn cự ly, sau đó ném về phía sau lưng đám quái thú. Bởi vì lần này tôi ném ba cái đinh vít cùng lúc nên động tĩnh tạo thành rất lớn, sau nháy mắt đã thu hút được sự chú ý của đám quái thú, bọn chúng nháo nhào bò về phía sau lưng. Có điều lần ném này của tôi không thể tính là quá thành công, bởi lẽ vẫn còn một con quái thú ở yên chỗ cũ, nó không hề bị thu hút bởi âm thanh do những cái đinh vít phát ra, thậm chí ngay đến thân thể cũng chẳng động đậy chút nào.

Tôi nhủ thầm, có lẽ đến lần ném thứ hai nó sẽ có phản ứng, thế là lại ném ba chiếc đinh vít nữa ra, mà vị trí của lần ném này là ở phía bên phải của đám quái thú. Đám quái thú quả nhiên đã trúng kế, ngỡ rằng con mồi đã thay đổi phương hướng bỏ chạy, thế là lập tức xoay người đuổi theo. Nhưng rất lạ, con quái thú vừa rồi không động đậy lúc này vẫn nằm yên một chỗ, chẳng hề có phản ứng.

Lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy nôn nóng, vì trong tay tôi chỉ còn lại năm chiếc đinh vít cuối cùng, nếu vẫn không thể dụ nó chạy đi thì kế hoạch của tôi coi như hoàn toàn thất bại. Nhưng tôi đã đi được hai nước cờ rồi, không thể nào không đi nốt nước cờ thứ ba. Tôi nhủ thầm chết thì chết, dù sao tình cảnh của mình bây giờ so với chết cũng chằng tốt hơn là bao, và chăng tôi đã phải chịu đựng đủ các loại sợ hãi rồi, nếu cứ tiếp tục thế này mãi, dù tôi không chết thì e cũng sẽ biến thành kẻ điên mất.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi ném nốt năm chiếc đinh vít cuối cùng đi, vị trí đinh vít rơi vẫn nằm ở hướng như lần ném thứ hai, có điều khoảng cách thì xa hơn mười mấy mét. Ngoài ra, lần này tôi ném đồng thời tới năm chiếc đinh vít, âm thanh phát ra lớn hơn trước đó rất nhiều, không có lý nào mà con quái thú cuối cùng kia lại không bị dụ qua đó. 

Đáng tiếc hiện thực thường luôn tàn khốc, con quái thú nãy giờ một mực không chịu động đậy đó vẫn chẳng khác gì lúc trước, cứ nằm thu lu một chỗ. Nó giống như một con cáo già đã thành tinh, cái bẫy của người thợ săn không có tác dụng gì với nó. Phải làm sao bây giờ? Tôi đã không còn cái đinh vít nào nữa. Hay là tôi cứ tranh thủ dịp này mà chạy xuống dưới đó luôn? Không xuống thì sẽ chết chắc, nhưng xuống dưới đó rồi, tôi phải đối phó với con cáo già kia như thế nào đây?

Đang khi tôi bần thần do dự, chẳng biết từ đâu chợt có một cơn gió mạnh thổi tới, cứ thế thốc thẳng vào lưng tôi. Tôi vốn chẳng có chút chuẩn bị, bỗng nhiên cảm thấy chân bị trượt một cái, thế rồi thân thể liền lăn lông lốc xuống dưới núi thây. Tôi lăn một mạch tới cạnh con quái thú nhất quyết không chịu động đậy kia mới dừng lại được, mà lúc này, đầu của tôi chỉ còn cách đầu nó chưa đầy năm centimét, nó chỉ cần há miệng ra tợp một cái là đầu tôi ắt sẽ phải dọn nhà đi nơi khác ngay. Tôi không kìm được kinh hãi kêu lớn một tiếng, rổi nhảy bật dậy, không chút suy nghĩ, co cẳng bỏ chạy ngay lập tức.

Tôi chạy dọc theo dòng sông ngầm về hướng hạ du, cũng chẳng rõ mình đã chạy được bao xa, chỉ biết mãi tới khi đôi chân đã trở nên mềm nhũn không chạy tiếp được nữa tôi mới dừng lại, rồi nằm ngửa ra mặt đất mà thở hồng hộc. Ngoái đầu nhìn lại, vẫn còn may, phía sau không có động tĩnh, con quái thú vừa rồi cũng không đuổi theo, tôi thật sự hoài nghi con quái thú từ đầu chí cuối không động đậy đó đã chết, bằng không không có lý nào nó lại buông tha cho tôi, mà với tốc độ của nó, muốn đuổi kịp tôi căn bản chẳng phí bao nhiêu sức lực. 

Đáng ghét nhất vẫn là cơn gió quái dị đột nhiên thổi tới kia, nếu con quái thú đó chưa chết, rất có thể tôi đã phải mất mạng ngay tại chỗ rồi. Nhưng ngẫm lại, nếu không có cơn gió đó, chắc tôi vẫn còn đang do dự không biết có nên xuống dưới hay không, rất có thể sẽ vì vậy mà bỏ lỡ mất cơ hội bỏ trốn tốt nhất, thành ra lần này tôi cũng không thể nói rõ cơn gió quái dị đó rốt cuộc đã giúp tôi hay hại tôi nữa. 

“Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Sơn, mau tới đây, mau tới đây!” Đang khi tôi nằm nghỉ ngơi trên mặt đất, đột nhiên có tiếng người gọi tên tôi, hơn nữa nghe âm thanh đó thì dường như đang ở cách chỗ tôi không xa lắm. Tôi rất ngạc nhiên, ngỡ rằng mấy người Tôn Kim Nguyên đang gọi mình, vì giọng nói đó hình như là của Vương Tiên Dao. Có điều sau khi ngó quanh bốn phía, tôi lại chẳng nhìn thấy có bóng người nào, vậy thì ai đang gọi tôi đây? Trái tim tôi bất giác giật thột, chắc không phải có hồn ma bóng quế nào đó giữa núi thây kia bám theo tôi đấy chứ?

Nhưng không đúng, giọng nói đó rõ ràng là của Vương Tiên Dao, hơn nữa còn giống hệt với giọng nói đã kêu tôi bảo vệ dạ minh châu thật cẩn thận. Sau nháy mắt, tôi giật mình bừng tỉnh, nhất định là mấy người Vương Tiên Dao không tìm thấy tôi nên dùng máy bộ đàm để gọi tôi rồi, tôi nhớ là khi xuất phát chúng tôi có mang theo máy bộ đàm mà.

Tôi lập tức mở ba lô leo núi ra, lục lọi một hồi nhưng lại chẳng tìm thấy máy bộ đàm đâu, chẳng lẽ tôi đã làm mất nó rồi? Vậy vừa rồi là ai đã gọi tôi? Hơn nữa nghe âm thanh đó thì rõ ràng là ở cách tôi không xa lắm. Nghĩ tới đây, tôi không kìm được nổi da gà, từng cơn sợ hãi trào lên không ngớt.

“Ai đang gọi tôi đấy?” Tôi đánh bạo hô to một tiếng, đáng tiếc chẳng có ai trả lời, điều này khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi. Tôi bất giác rùng mình một cái, lập tức đứng bật dậy, hoang mang đưa mắt ngó quanh bốn phía.

“Đừng sợ, là tớ đây, mau tới đây, tớ đang ở ngay phía trước cậu thôi.” Giọng nói giống như là của Vương Tiên Dao đó lại vang lên lần nữa, trái tim tôi cơ hồ đã nẩy lên đến tận cổ họng, nếu cứ tiếp tục thế này chắc nó sẽ nhảy ra khỏi miệng tôi mất.

Nhưng lý trí nói với tôi rằng mình không nên tin là trên thế giới này có sự tồn tại của ma quỷ, vì nếu thật sự có ma quỷ, con người còn có thể sống được sao? Hơn nữa đối phương rõ ràng đang gọi tên tôi, nếu đó là ma quỷ thì tại sao lại biết tên tôi được chứ? Vả lại giọng nói đó tôi nghe thế nào cũng cảm thấy giống như là của Vương Tiên Dao.

Rồi tôi lại chợt nhớ ra, giọng nói đó không phải nói là cô ấy đang ở phía trước ư? Chưa biết chừng là Vương Tiên Dao đang ở bên đó gọi tôi ấy chứ! Hang động này thoáng đãng vô cùng, dù cô ấy có ở cách tôi một cây số gọi tên tôi thì âm thanh cũng có thể vọng tới đây, điều này không có gì là lạ cả.

Nghĩ tới đây, tôi lập tức cảm thấy kích động, mẹ kiếp, rốt cuộc đã có thể gặp lại bọn họ, tôi không cần phải đi một mình ở nơi đây nữa, cái cảm giác bất lực và sợ hãi khi không có ai khác ở bên giúp đỡ đó tôi đã chịu đủ lắm rồi. Tôi hét to: “Tiên Dao, Kim Nguyên, anh gầy, mọi người đợi một lát, tôi tới ngay đây!” Tôi vừa trả lời bọn họ vừa dốc sức chạy dọc theo dòng sông ngầm về hướng hạ du.

Tôi hưng phấn chạy về phía trước, giống hệt như một đứa bé xa nhà đã lâu, lúc này bỗng tìm được đường quay về, trong lòng vừa kích động lại vừa ấm ức, chỉ còn thiếu điều rơi nước mắt nữa thôi.

Tôi cứ thế chạy như bay dọc theo dòng sông ngầm, lúc này dòng sông lại chợt ngoặt qua một bên, nhưng tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng mấy người Tôn Kim Nguyên đâu, liền lờ mờ cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không đúng lắm. Tính đến giờ, tôi chạy cũng phải được mười phút rồi, theo tốc độ của tôi thì ít nhất cũng đã di chuyển được một cây số, vậy mà vẫn không nhìn thấy mấy người Vương Tiên Dao đâu, hơn nữa nơi này còn có một chỗ rẽ, nếu âm thanh thật sự vọng tới từ hướng hạ du, vậy thì không thể vang xa như vậy được, vì sau khi chuyển hướng, âm thanh sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Nhưng lúc này Vương Tiên Dao vẫn đang gọi tên tôi, mà âm thanh còn càng lúc càng rõ, lẽ nào bọn họ đang ở ngay sau ngã rẽ này ư? Nếu thật sự là như vậy thì bọn họ cũng tệ quá đi, không biết đi qua ngã rẽ rồi hãy gọi, như thế âm thanh sẽ có thể vang đi xa hơn một chút. Tôi không nghĩ nhiều thêm nữa, lại tiếp tục chạy về phía trước, hy vọng bọn họ đang ở phía sau ngã rẽ chờ tôi.

Tôi chạy một mạch nốt quãng đường cuối cùng đó, sau khi đi qua chỗ ngã rẽ thì không sao kiên trì tiếp được nữa, liền chống hai tay vào đầu gối mà thở hồng hộc. Tranh thủ lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy khiến tôi suýt ngất xỉu, vì phía trước mặt làm gì có bóng dáng ai đâu, chỉ có duy nhất một cánh cửa đá đứng sừng sững ở đó, hơn nữa còn đang mở rộng, cứ như là để chào đón tôi đến đây vậy.

Cũng chính vào lúc này, giọng nói của Vương Tiên Dao đã biến mất, tôi ra sức day mạnh hai tai, đúng thế, giọng nói của Vương Tiên Dao đã biến mất rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Chẳng lẽ khi tôi rơi xuống khe nứt này thì bị va đập vào đâu đó, cho nên đôi tai đã hỏng mất rồi?

Nhìn cánh cửa đang mở rộng trước mặt, tôi chẳng buồn quan tâm đôi tai của mình có phải đã bị làm sao rồi không, dù sao thì tôi cũng phải đi qua cánh cửa đá này, vì dòng sông ngầm chảy qua ngay bên dưới đó, tôi muốn tới được chỗ hạ du của dòng sông thì nhất định phải làm vậy mới xong, bằng không thì chỉ còn cách học theo lũ vịt bơi đi theo dòng nước thôi, mà tôi thì hiển nhiên là chẳng có cái bản lĩnh này.

Tôi đưa tay day mạnh tai thêm lần nữa, sau đó lại hét to mấy tiếng, phát hiện thính giác của mình vẫn bình thường, bèn cất bước đi về phía cánh cửa đá. Cánh cửa đá này được điêu khắc vô cùng tinh tế, bên trên có hai thiếu nữ quần áo phất phơ, bọn họ đều xách một chiếc giỏ trúc bằng tay trái, bên trong đựng rất nhiều cánh hoa, mà tay phải của bọn họ thì cầm một nắm cánh hoa, đang vung tay khẽ rắc. Tôi không kìm được thầm cảm thán, tuyệt vời thay bức họa tiên nữ tán hoa, không ngờ lại có thể sống động đến nhường này, cái thần thái chân thực cùng các đường nét đẹp đẽ đó thực khiến người ta không kìm được phải suy nghĩ vu vơ.

Bình luận