Kẻ Trộm Mộ

Chương 37: Cương thi lông đen


Tôn Kim Nguyên phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng đầu tránh khỏi luồng khí đó, sau đó liền bịt mũi, lùi lại phía sau, cất tiếng hô lớn: “Trong làn khí này có độc, các cậu phải cẩn thận, không ngờ cái xác này lại có vấn đề như vậy. Hừm, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.”

Một lát sau, cái xác đó không phun ra thêm luồng khí nào nữa, chúng tôi cứ ngỡ rằng chuyện coi như đã qua, nào ngờ chưa được bao lâu, trên mặt, trên tay và những nơi có thể nhìn thấy da thịt trên xác chết đó bắt đầu mọc ra lông đen, khi dài tới hơn một tấc mới dừng lại. Tôn Kim Nguyên liếc qua một cái rồi không kìm được biến hẳn sắc mặt, vội vàng kéo tôi và Vương Tiên Dao chạy về hướng anh gầy vừa rời đi, vừa chạy vừa nói: “Lần này hỏng bét rồi, không ngờ cái xác đó đã biến thành Hắc Hung”.

Chuyện về Bạch Hung và Hắc Hung tôi từng được nghe Tôn Kim Nguyên nói tới. Tương truyền nếu một người lòng mang oán niệm quá lớn thì sau khi chết đi, trong cổ họng y sẽ sinh ra một luồng oán khí. Luồng oán khí này vô cùng lợi hại, một khi tiếp xúc với những thứ có mang dương khí thì sẽ được kích hoạt, từ đó khiến thi thể cuả người chết biến thành cương thi. Mà cưong thi cũng được chia ra ba cấp bậc, lần lượt là Lục Hung, Bạch Hung và Hắc Hưng. Trong đó, Lục Hung là loại cương thi lông xanh mà chúng tôi thường nói tới, nó không lợi hại lắm, thậm chí còn sợ con người. Còn Bạch Hung thì ghê gớm hơn Lục Hung rất nhiều, chẳng hể sợ người hay gia súc, phàm là vật sống thì nó đều sẽ không buông tha, có điều dùng những thứ như móng lừa đen, chu sa, kiếm gỗ đào là có thể đối phó với nó, Song đáng sợ nhất phải kể tới cương thi lông đen - cũng chinh là Hắc Hung - nghe đồn những thư pháp khi bình thường đều vô hiệu vớí nó, hơn nữa, nó còn đao thương bất nhập, khoẻ mạnh vô song, có điều chỉ cần là cương thi thì đều có một nhược điểm chung, đó là rất sợ ánh sáng.

Ba người chúng tôi ra sức chạy như bay về phía trước, rất nhanh đã chạy tới chỗ trong cùng của tòa cung điện. Trước mặt chúng tôi lúc này xuất hiện ba gian phòng nhỏ, chúng tôi không chút suy nghĩ, lập tức chạy vào gian phòng ở chính giữa. Trong gian phòng này chẳng có đồ đạc gì, ngav tới một chỗ nấp cho tử tế cũng không có, đành mỗi người đứng sau một cây cột đá, hy vọng có thể gạt được con Hắc Hung kia.

Rất nhanh sau đó, con Hắc Hung đã tiến tới trước cửa gian phòng mà chúng tôi đang trốn, còn nhảy qua nhảy lại mấy cái, dường như đang tìm kiểm tung tích của chúng tôi. Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên: "Chỗ này có tới ba gian phòng, tại sao con cương thi đó lại biết chúng ta đang trốn trong gian phòng này nhỉ?"

Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc nó lần theo mùi của chúng ta mà tới đây."

Tôi bất giác cả kinh, nếu như con Hắc Hung đó lần theo mùi của chúng tôi mà tới đây, vậy chẳng phải là dù chúng tôi trốn tới đâu nó cũng có thể dễ dàng tìm được hay sao? Vương Tiên Dao đứng kế bên nói với Tôn Kim Nguyên: "Không phải cậu đã nói là mình có thể đối phó với cương thi ư? Mau lên đi, đây chính là cơ hội cho cậu thể hiện bản lĩnh đấy!"

Tôn Kim Nguyên nhăn nhó mặt mày, kêu than: "Bà cô của tôi ơi, cậu nói linh tinh cái gì vậy chứ? Nếu chỉ là cương thi lông xanh thì tớ hoàn toàn có thể đối phó dễ dàng, cho dù gặp phải Bạch Hung thì tớ cũng miễn cưỡng chống cự được, nhưng thứ kia là một con Hắc Hung đấy!"

Tôi hậm hực nói: "Tên khốn này, ý cậu là không đối phó nổi nó đúng không? Vừa nãy cậu đã đảm bảo thế nào?"

Tôn Kim Nguyên cũng không ngờ được sự việc lại thành ra thế này, đành nói: "Được rồi, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, cậu nói lắm như thế thì có ích gì chứ? Mau mau nghĩ cách thoát thân đi thì hơn!"

Tôi nói thầm thoát cái đầu cậu ấy, cậu là người trong nghề mà còn không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ một kẻ ngoại đạo như tớ mà lại có thể xoay chuyển càn khôn được hay sao? Đáng tiếc là anh gầy không có ở đây, bằng không với kiến thức phong phú cùng bản lĩnh đầy mình, có lẽ anh ta sẽ giải quyết được con cương thi này. Nhưng anh gầy đi đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ ở gian phòng bên cạnh? Những gian phòng này đều được xây bằng đá cẩm thạch trắng, có thể nói một ngọn gió cũng không lọt qua được, nên dù phòng bên này có đập phá đồ đạc thì phòng bên kia cũng chưa chắc đã nghe thấy. Nếu thật sự là như vậy, dù ba người chúng tôi có chết ở đây thì anh gầy cũng không thể nào biết được, như thế thì chúng tôi đúng là toi mạng một cách oan uổng.

Lúc này, con Hắc Hung kia ngẩng đẩu lên, đưa mũi ngửi quanh tứ phía, sau đó chậm rãi lần theo hướng có mùi của con người, cứ thế tiến dần từng bước về phía chúng tôi. Nó càng tới gần, tim tôi càng đập nhanh hơn, có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc này, Tôn Kim Nguyên ở phía bên phải tôi chợt vẫy tay với tôi một cái, còn nháy mắt ra hiệu, không biết là có ý gì. Tôi đưa mắt nhìn Vưomg Tiên Dao ở phía bên kia, thật bất ngờ, cô nàng cũng làm mấy động tác tương tự như vậy khiến tôi vừa buồn bực lại vừa cảm thấy tức cười, thẩm nghĩ tới lúc này rồi mà hai người bọn họ còn có tâm trạng để trêu chọc tôi nữa?

Nhưng khi tôi hỏi bọn họ đang làm gì thì bọn họ lại lắc đầu không chịu trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vể phía con Hắc Hung kia, sau đó lại đưa tay bịt mũi, liên tục như vậy mấy lần liền. Tôi rốt cuộc đã hiểu ra, hóa ra Tôn Kim Nguyên muốn bảo tôi hãy bịt mũi lại đừng thở nữa, như thế cương thi sẽ không thể ngửi thấy mùi của chúng tôi, nên tạm thời không thể tìm thấy chúng tôi. Cách này tôi vẫn thường nhìn thấy trong các bộ phim về cương thi, chẳng ngờ hôm nay chuyện lại rơi vào đầu mình, không rõ biện pháp như vậy có dùng được không nhưng trước mắt chẳng còn cách nào tốt hơn nên tôi đành thử một phen xem sao.

Con Hắc Hung kia càng lúc càng tới gần chúng tôi, hiện giờ chỉ còn cách chỗ tôi khoảng chừng hai mét. Tuy mới hơn một phút trôi qua nhưng tôi nhìn trái nhìn phải, thấy mặt mũi ba người chúng tôi đều đã đỏ bừng, song hai tay vẫn bịt chặt mũi và miệng, hy vọng không để chút khí nào lọt ra khỏi miệng.

Mất đi mùi để tìm kiếm, con Hắc Hung đó qua nhiên dừng lại, tuy không đi tiếp nữa nhưng nó vẫn chẳng chịu rời đi, cứ không ngừng đi qua đi lại. Tôi thầm nghĩ lần này thì nguy to rổi, một người liệu có thể nín thở được bao lâu đây? Ba phút, năm phút, hay là tám phút? Lúc này tôi đã cảm thấy mình sắp đạt tới cực hạn của sự chịu đựng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bèn thở ra một hơi thật dài, cảm giác đó thực sảng khoái vô cùng.

Tôi vốn cho rằng hành động này sẽ đẩy mình vào hiểm cảnh, nhưng không ngờ con Hắc Hung đó lại có vẻ có tình có nghĩa, không thèm để ý tới tôi. Lẽ nào sáu trăm năm trước nó và tôi từng là người một nhà? Đã như vậy, tôi cũng không cần lo lắng quá, lập tức hít thở sâu liền mấy hơi.

Lúc này, ngay cả Vương Tiên Dao cũng không kiên trì nổi nữa, thấy tôi đã hít thở bình thường trở lại mà vẫn không việc gì, bèn buông hai tay xuống theo. Cô nàng vừa hít thở vừa đưa tay lên vỗ ngực, mãi một lúc sau mới thôi không thở dốc nữa. Nhưng thật lạ, con Hắc Hung đó cũng không tìm tới Vương Tiên Dao, chẳng lẽ sáu trăm năm trước Vương Tiên Dao cũng là người một nhà với nó? 

Hồi nhỏ khi đi bơi, Tôn Kim Nguyên nổi tiếng là vua lặn, cậu ta có thể lặn xuống nước rồi bơi ra xa ít nhất ba mươi mét mới trồi lên đổi hơi, trong khi đó, chúng tôi nếu làm tương tự thì chỉ bơi được hơn mười mét là cùng, sau không nhịn được phải nồi lên. Có điều lần này, ngay đến vua lặn Tôn Kim Nguyên cũng không gắng gượng được nữa, tôi thấy hai má cậu ta đã căng phồng cả lên, trong mắt vằn đầy tia máu, rõ ràng là đã sắp tới cực hạn rồi.

Quả nhiên, Tôn Kim Nguyên thực sự không cầm cự thêm được nữa, bèn buông hai tay bám lấy cây cột đá bên cạnh mà thở hồng hộc, giống như vừa phải chạy liền một mạch tám chục dặm đường vậy. Nhưng cậu ta không được may mắn như tôi và Vương Tiên Dao, vừa mới hít thở được mấy hơi thì con Hắc Hung đã như bị sét đánh trúng, thân thể hơi run lên, sau đó lao vọt về phía Tôn Kim Nguyên, khiến cậu ta vô cùng sợ hãi, ba hồn thì ít nhất đã bay mất hai. Cậu ta không kìm được tức tối mắng lớn: "Mẹ kiếp, đúng là đồ khốn nạn, sao cứ thích nhắm vào ông đây chứ? Lẽ nào nghìn năm trước ông đây từng đắc tội với tổ tông nhà mày hay sao?" Sau đó liền chạy như bay sang một bên, cùng con Hắc Hung chơi trò đuổi bắt lòng vòng quanh cây cột đá.

Tôn Kim Nguyên vô cùng tức tối, một mặt mắng con Hắc Hung đó, một mặt hoang mang lấy chiếc ba lô leo núi đeo trên người xuống, rất nhanh đã túm được một nắm gạo nếp trắng ngần từ trong ba lô, cứ thế ném về phía Hắc Hung. Hắc Hung tức thì giống như phải chịu một sự kích thích nào đó, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, trên người bốc lên một làn khói trắng khét lẹt, xem ra việc cương thi sợ gạo nếp là sự thật chứ không phải đo người ta hư cấu ra.

Tôn Kim Nguyên thấy cương thi sợ gạo nếp, nhất thời không dám lại gần thì to gan hơn hẳn, lấy luôn cả túi gạo nếp vốn để trong ba lô ra, sau đó giống như đang trêu trẻ con, cứ thỉnh thoảng lại bốc ra một nắm gạo ném về phía Hắc Hung.

Hắc Hung vừa tiến lên phía trước đã bị gạo nếp đẩy trở về, nhưng Tôn Kim Nguyên vừa mới dừng lại nó đã lại nhảy lên, thế là Tôn Kim Nguyên lại tiếp tục ném ra một nắm gạo nữa, Hắc Hưng liền lui trở về, cứ như vậy, bọn họ chẳng khác nào đang chơi đùa với nhau.

Tôn Kim Nguyên tỏ ra rất hưng phấn, không hề chú ý tới việc gói gạo nếp đã bị mình bốc mất gần hết tự bao giờ. Một lát sau, cậu ta thò tay vào túi định bốc gạo tiếp, chợt phát hiện chiếc túi đã trống rỗng thì cả kinh, liền vứt chiếc túi đi, lại lấy từ trong ba lô ra một vật khác. Tôi nhìn kĩ, thấy đó là một chiếc móng lừa đen.

Nghe đồn móng lừa đen chuyên được dùng để khắc chế cương thi, nhưng có linh nghiệm hay không thì chẳng ai biết rõ, có điều trông bộ dạng Tôn Kim Nguyên thì rõ ràng là rất tự tin. Cậu ta cầm móng lừa đen trong tay, không chút sợ hãi chạy về phía Hắc Hung.

Hắc Hung thấy đối phương dám khiêu khích mình bèn há to miệng để lộ một cặp răng nanh rất dài, từ trên đó còn không ngừng nhỏ dãi khiến tôi nhìn mà buồn nôn. Tôn Kim Nguyên lại chẳng thấy thế, Hắc Hung vừa mới mở miệng ra, cậu ta đã ngắm chuẩn, sau đó nhét luôn móng lừa đen vào trong miệng Hắc Hung.

Chỉ thấy từ trong miệng Hắc Hung bay ra một làn khói màu xanh, rồi một thứ mùi hôi thối nồng nặc tỏa tứ phía. Nhưng Hắc Hung cũng chỉ kêu thảm một tiếng, sau đó liền há to miệng và khép lại, chiếc móng lừa đen kia lập tức bị nó cắn nát rồi nuốt vào bụng, khiến Tôn Kim Nguyên nhìn mà suýt rớt cả cằm xuống đất. Cậu ta sợ hãi hét to một tiếng, sau đó lại tiếp tục trốn ra sau cây cột đá mà chơi trò đuổi bắt với Hắc Hung.

Tôi cảm thấy chuyện này thật quá kỳ lạ, con Hắc Hung đó không tìm tôi, cũng không tìm Vương Tiên Dao, chỉ một mực muốn gỉai quyết Tôn Kim Nguyên, lẽ nào tôi thật sự đã đoán đúng, tôi và Vương Tirrn Dao ngày xưa tùng là người một nhà với Hắc Hung? Nhưng cách giải thích này rõ là không thực tế chút nào. Có điều chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi, ai bảo Tôn Kim Nguyên nằng nặc đòi mở quan tài chứ, bị như thế cũng đáng kiếp. Tôi thích thú nhìn một người một cương thi không ngừng đuổi nhau.

Tôn Kim Nguyên thấy tôi và Vương Tiên Dao nhìn cậu ta như đang xem khi diễn xiếc, chẳng chịu qua giúp đỡ, bèn tức tối gào lên: "Hai cậu sao còn ở đỏ hả? Mau qua đây giúp tớ đi chứ! Các cậu có còn là người nữa không vậy?"

Tôi buông lời trêu chọc: "Cậu không có cách nào đối phó với thứ này, chẳng lẽ tớ và Vương Tiên Dao thì có cách ư? Tớ thấy cậu đừng gào lên nữa, chú ý tiết kiệm sức lực thì hơn, kẻo lát nữa hết hơi rồi bị con quái vật lông đen kia bắt về làm phu nhân đấy!" 

Trêu đùa thì trêu đùa, nhưng người đương nhiên vẫn phải cứu, tôi và Vương Tiên Dao đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng chạy ra khỏi gian phòng này. Hiện giờ bên ngoài vẫn còn hai gian phòng đá mà chúng tôi chưa ghé tới, tôi và Vương Tiên Dao mỗi người chọn một gian chạy vào, hy vọng anh gầy đang ở bên trong, bằng không Tôn Kim Nguyên lần này thật sự khó mà thoát khỏi kiếp nạn.

Gian phòng đá mà tôi chạy vào hoàn toàn trống trải, gần như chỉ đưa mắt ngó qua một vòng là có thể thấy hết tình trạng bên trong. Thật đáng tiếc, anh gầy không ở trong gian phòng đá này. Tôi lập tức quay trở lại, vừa mới ra đến cửa thì đã thấy anh gầy và Vương Tiên Dao đi ra từ gian phòng đá còn lại kia.

Anh gầy cứ một mực hỏi đã xảy ra chuyện gì, tôi và Vương Tiên Dao liền kể lại cho anh ta nghe đại khái tiền nhân hậu quả. Anh gầy trầm ngâm suy nghĩ một lát, trong lòng cũng thầm cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Con Hắc Hung đó chỉ đuổi theo Tiểu Tôn mà không đuổi theo hai cô cậu ư?" Tôi và Vương Tiên Dao cùng gật đầu, tỏ ý sự thực chính là như vậy.

Anh gẩy nhíu chặt đôi mày, suy nghĩ suốt một lúc lâu mới nói: "Tôi hiểu rồi, nhất định là vì Tiểu Tôn đã lấy sạch đồ tùy táng cuả người ta nên mới bị người ta truy đuổi. Ban nãy tôi đã nói rồi mà, trộm mộ cũng phải tuân thủ nguyên tắc của nghề trộm mộ, bất kể là mở quan tài của ai, bất kể là bên trong đó có bao nhiêu đồ tùy táng thì người trộm cũng phải nhớ kĩ một điều, đó là ít nhất phải để lại cho chủ nhân ngôi mộ một, hai vật tùy thân, hơn nữa còn phải là vật tốt nhất, bằng không oán khí vốn bị ẩn giấu trong chủ nhân ngôi mộ sẽ bùng lên, lúc này, nếu bên cạnh lại có người sống thì dương khí tất nhiên sẽ bị thi thể của chủ nhân ngôi mộ hút lấy, phát sinh biến cố cũng là lẽ thường tình. Không phải tên nhóc đó đã nói là mình hiểu quy tắc trong nghề ư? Tại sao còn gây ra chuyện như vậy?" Anh gầy nói xong liền chạy vào gian phòng kia, tôi và Vương Tiên Dao vội vã theo sau.

Không ngờ thể lực của Tôn Kim Nguyên hãy còn khá tốt, vẫn một mực cùng Hắc Hung chạy lòng vòng quanh cây cột đá kia, có điều tốc độ rõ ràng đã chậm hơn trước đó nhiều, trên trán tuôn đầy mồ hôi. Cậu ta thấy chúng tôi đã đưa anh gầy tới, lập tức vừa né tránh Hắc Hung vừa thở hổng hộc buông lời oán trách: "Sao bây giờ mới tới thế? Tớ sắp tắt thở rồi đây này. Tiền bối, ngài mau tới đây giúp tôi một tay đi, chẳng hiểu sao cái thứ này cứ như là có thù với tôi vậy."

Anh gầy không lập tức ra tay với cương thi giống như trong dự liệu của chúng tôi, chỉ bình tĩnh đứng đó, khiến cho Tôn Kim Nguyên vô cùng nôn nóng, không ngừng kêu gào đến khản cả cổ. Anh gầy lườm cậu ta một cái, nói: "Cậu muốn giữ mạng không khó, chỉ cần trả lại người ta những món đồ tùy táng kia là được. Cậu cũng thật tệ quá, lấy sạch đồ tùy táng của người ta."

Tôn Kim Nguyên lập tức hiểu ra nguồn cơn mọi sự, liền cười gượng, nói: "Hóa ra nguyên nhân là như vậy! Tôi còn tưởng tại sao nó lại nhìn tôi không vừa mắt, thì ra là muốn đoạt lại thứ thuộc về mình. Vậy được thôi, bây giờ tôi trả lại cho nó là được chứ gì." Dứt lời, Tôn Kim Nguyên liền móc những vật tùy táng như ngọc bội, mã não mà mình đã cất vào trong túi ra, lần lượt ném về phía Hắc Hung, nhưng đối phương vẫn chẳng chịu dừng lại, tiếp tục đuổi theo cậu ta.

Lúc này hai chân Tôn Kim Nguyên dường như đã mềm nhũn, đầu choáng mắt hoa, xem ra sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Thấy Hắc Hung vẫn cứ đuổi theo mình, cậu ta nôn nóng hỏi anh gầy: "Ông nội của tôi ơi, tôi đã trả hết đồ cho nó rồi, tại sao nó vẫn đuổi theo tôi như thế chứ?"

Anh gầy chỉ tay vào thanh đao cổ mà Tôn Kim Nguyên gài bên hông, nghiêm nghị nói: "Cậu đừng có giả vờ ngốc nữa, mau trả lại đao cho người ta đi, tôi vừa nhìn đã biết thanh đao cổ đó là đồ của Hắc Hung rổi. Đối với võ tướng, binh khí chính là thứ bọn họ yêu quý nhất trên đời."

Tôn Kim Nguyên nghe nói phải giao thanh đao đó ra thì dường như có chút không đành lòng, liền đưa mắt ngó qua phía anh gầy, hy vọng anh ta có thể nghĩ ra biện pháp khác. Nhưng từ sắc mặt tái xanh của anh gầy, cậu ta có thể nhìn ra, chuyện này hoàn toàn không thể thương lượng, bèn lộ vẻ hết cách, ném thanh đao cổ đeo bên hông về phía Hắc Hung.

Nói ra thì quả là kỳ lạ, khi thanh đao cổ kia còn ở giữa không trung, Hắc Hung đã đột nhiên đưa đôi tay gầy khô cùa nó ra chụp lấy, sau đó không tiếp tục đuổi theo Tôn Kim Nguyên nữa. Tôn Kim Nguyên như được đại xá, lập tức chạy tới chỗ chúng tôi rồi ngồi phịch xuống, thở hồng hộc.

Nhưng chuyện trên đời lại cứ thường nằm ngoài dự tính của người ta, vốn ngỡ rằng mọi thứ đã được trả lại, chuyện này lẽ ra nên kết thúc mới phải, song chẳng ngờ con Hắc Hung lại có vẻ chưa cam tâm, liền vung tay phải một cái, rút thanh đao cổ ra khỏi bao. Lưỡi đao bóng loáng, vừa nhìn đã biết là sắc bén vô cùng, hơn nữa còn tỏa ra những tia sáng lạnh ngắt. Hắn ta giơ thanh đao cổ hơi cong đó lên, cứ thế lao thẳng về phía Tôn Kim Nguyên. Chuyện này thật sự quá bất ngờ, nhất thời không người nào kịp phản ứng, thậm chí Tôn Kim Nguyên còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cái chết đã tới gần mà cậu ta vẫn chẳng hề hay biết. Chúng tôi vội vàng hét lên, bảo cậu ta mau mau tránh đi.

Bình luận