Kẻ Trộm Mộ

Chương 34: Bóng đen đột nhiên xuất hiện


Type: Thu Hiền

Tranh thủ lúc chúng tôi trò chuyện, Vương Tiên Dao lấy từ trong ba lô leo núi ra cứu thương khẩn cấp mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước, bên trong có một số vật phẩm y tế thường dùng. Vương Tiên Dao mở túi cứu thương, lấy ra một cuộn vải gạc giúp Tôn Kim Nguyên băng bó sơ qua vết thương, tránh để vết thương của cậu ta bị nhiễm trùng.

Tôi bỗng nhớ tới một chuyện, bèn hỏi Tôn Kim Nguyên: “Phải rồi Kim Nguyên, lúc trước cậu với bọn tớ bị lạc nhau, cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện phía sau đài cúng tế? Khi đó bọn tớ cứ ngỡ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi cơ.”

Tôn Kim Nguyên nói: “Ôi, chuyện này nói ra thì thật là trùng hợp. Khi đó, chẳng phải tớ đã nói với các cậu là sẽ gặp mặt ở cửa Đỗ ư? Cho nên sau khi ra khỏi cửa Sinh, tớ lập tức chạy về bên này, còn hai gã binh sĩ kia thì cứ bám sát theo phái sau. Tớ vốn định sau khi tới cửa Đỗ thì sẽ tiêu diệt hai gã đó, không ngờ bọn chúng đều có tấm thân bất tử, thêm vào đó còn có ưu thế về vũ khí, thành ra tớ đánh không lại, đành tìm đường chạy trốn. Nhưng tớ cứ nghĩ tiếp tục như thế mãi cũng không phải là cách, nên sớm tìm ra cánh cửa ngầm kia rồi ra ngoài đợi các cậu là hơn. Nào ngờ, khi tớ đi tới chỗ cánh cửa đá kia thì lại phát hiện cửa đã biến mất tự bao giờ, trước mặt chỉ có một bức tường xây bằng gạch xanh. Tớ sợ hãi nghĩ, thế này thì gay rồi, trước mặt là đường cùng, phía sau còn có truy binh, phen này tớ chẳng phải là chết chắc rồi sao?”

Nói tới đây, Tôn Kim Nguyên chợt cười khà khà hai tiếng, sau đó mới kể tiếp: “Nhưng mạng tới chưa tới lúc tuyệt, ông trời vẫn muốn để tớ sống nhăn răng. Khi đó tớ rất căng thẳng, nhủ thầm chỉ có thể liều mạng với hai cái xác chết biết đi kia mà thôi, bèn nấp vào chỗ rẽ của đường hầm, chuẩn bị đánh lén bọn chúng. Ai ngờ khi tớ dựa lưng vào tường thì bức tường sau lưng đột nhiên hơi lung lay, khi tớ còn chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì thì cơ thể đã bị xoay tròn một vòng. Sau đó tớ mới biết mình đã vô tình chạm phải cơ quan của một cánh cửa ngầm nào đó, khi cánh cửa ngầm ấy xoay tròn đã đưa tớ vào bên trong luôn. Có điều như vậy cũng tốt, tớ rốt cuộc đã thoát khỏi sự truy sát của hai gã binh sĩ kia. Sau khi đi vào bên trong đó một lúc lâu, tớ cho rằng hai gã binh sĩ kia chắc đã đi xa rồi, định ra ngoài, nhưng dù tớ cố gắng đấy thế nào đi chăng nữa thì bức tường kia cũng không hề lay động. Tớ rất hoang mang, sợ rằng đợi lát nữa khi các cậu tới tìm tớ thì không nhìn thấy tớ đâu cả. Nhưng đành chịu thôi, không tìm được cơ quan để mở cửa, dù có lo lắng đến mấy cũng chỉ là vô ích, chẳng bằng chịu khó tìm kiếm trong này một chút xem có thể tìm thấy cửa ra nào khác không. Đến khi đi vào sâu bên trong, tớ mới biết đây hóa ra là nơi dùng để cúng tế, trong lòng nghĩ thầm như vậy cũng tốt, không phải bọn chúng định dùng chúng ta làm đồ cúng tế ư? Đã như vậy, tớ cứ ở đây thì nhất định sẽ chờ được các cậu.”

Tôi vội vàng lên tiếng cắt ngang lời cậu ta, bực bội nói: “Tên không cậu nói vậy là có ý gì? Lẽ nào cậu cho rằng tới với Tiên Dao không thể thoát ra ngoài được?”

Tôn Kim Nguyên gượng cười một tiếng, nói: “Đây chỉ là kết quả theo sự phân tích bình thường của tớ thôi mà. Cậu nghĩ thử xem, tớ ít nhất còn biết một ít ngón nghề trộm mộ, thế mà vẫn không thể tìm được đường ra, huống chi là hai người bọn cậu. Mà nếu bọn cậu không thể tìm được đường ra, vậy thì tất nhiên không có cách nào đấu lại đám binh sĩ đánh không chết kia rồi, muốn không bị bắt căn bản là không thể, trừ phi các cậu có được vận may như tớ, có thể tìm thấy cánh cửa ngầm này.”

“Vậy sau đó thì sao?” Tôi lại hỏi

Tôn Kim Nguyên nói: “Sau đó tớ phát hiện nơi cúng tế này chẳng có kẻ nào canh giữ cả, bèn nấp ở phía sau cái đài tế kia, chờ khi nào các cậu tới thì sẽ tính đường giải cứu.”

Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã đi tới điểm cuối của đường hầm, trước mặt không còn đường nữa, chỉ có một bức tường mà thôi. Tôn Kim Nguyên nôn nóng nói: “Hỏng rồi, cánh cửa này sao đã đóng lại như thế? Giờ phải làm sao đây?”

Phí trước không có đường, phía sau lại có rất nhiều truy binh, đây không phải là tình cảnh mà Tôn Kim Nguyên vừa mới nói ư? Có điều, liệu chúng tôi có thể có vận may như Tôn Kim Nguyên khi đó hay không? Đang khi tôi ủ dột, anh gầy chợt bước lên phía trước, đưa tay gõ vào tường liên tục, đoán chừng muốn xem thử xem phía sau bức tường có chỗ nào rỗng hay không, nếu có thì cơ quan nhất định là nằm ở đó. Nhưng lúc này, tôi có cảm giác được phía sau có rất nhiều truy binh đang đuổi tới, bởi vì tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ rất rõ ràng.

Chính vào thời khắc nguy cấp, đôi tay anh gầy đột nhiên dừng lại, sau đó lần mò trên một viên gạch ở giữa bức tường, cứ thế dùng sức ấn mạnh. Viên gạch đó tức thì bị ấn lún hẳn vào trong, và rồi trước mặt chúng tôi mở ra một cánh cửa ngầm. Chúng ôi vô vùng mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, chúng tôi lại bước vào đường hầm ở cửa Đỗ kia, tuy Tôn Kim Nguyên đã nói cánh cửa đá ở đầu bên kia đã bị đóng lại, nhưng có một vị cao thủ như anh gầy ở đây, tôi tin rằng bất cứ cánh cửa ngầm nào cũng không thể cản bước chúng tôi, thế nên chúng tôi lập tức chạy về hướng đó. Tôn Kim Nguyên sợ đám truy binh phía sau đuổi theo quá nhanh, bèn lắp đạn vào khẩu súng hoa cải, sau đó bảo chúng tôi đi trước tìm cách mở cửa, còn mình thì ở lại cố gắng ngăn cản truy binh một lát.

Nhưng mới đi trong đường hầm được chừng ba, bốn mét, ba người chúng tôi đột nhiên nhìn thấy rõ ràng tại chỗ rẽ trước mặt xuất hiện một bóng người. Bởi vì đối phương cố tình ẩn nấp nên chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng nửa người trên của hắn. Cái bóng đó chẳng hề động đậy, cứ đứng im một chỗ, xem chừng định đánh lén bốn người chúng tôi, thực là quá hiểm độc, khiến chúng toi không kìm được nảy sinh cảm giác run sợ từ tận đáy lòng. Nếu như cái bóng kia thật sự đánh lén chúng tôi, cậy thì hắn nhất định là có tư tưởng riêng của mình, căn bản không hề bị Lương Vương dùng Cổ độc khống chế, vậy hắn rốt cuộc là ai đây?

Tôn Kim Nguyên vốn đi sau yểm trợ lúc này cũng đã quay trở lại, cậu ta nôn nóng nói với chúng tôi: “Này, mọi người còn ngây ra đó làm gì? Đám xác chết biết đi kia sắp đuổi theo tới nơi rồi!” Sau đó, thấy chúng tôi đều nhìn chằm chằm về phía trước, cậu ta lập tức ý thức được điều gì, thế là cũng nhìn theo, thế rồi không kìm được hít một hơi khí lạnh, hiểu ra tại sao chúng tôi lại đứng đực ra đó.

Nhưng Tôn Kim Nguyên vốn là người lớn mật, lập tức mắng lớn: “Mẹ kiếp, mày là ai thế hả? Còn không ra đây thì đừng trách tao không khách sáo.” Đợi chừng ba giây, thấy bóng đen đó vẫn không động đậy, cậu ta tức thì nổi nóng, giơ khẩu súng hoa cài lên bắn thẳng về phía đó.

Sau tiếng súng nổ, cái bóng đó hơi động đậy, nhưng vẫn không chịu hiện thân. Sau đó, có một thứ gì đó đen thui bỗng lăn về phía chúng tôi. Chờ nó tới gần, tôi định thần nhìn kĩ, ối mẹ ơi, là trái nổ, hơn nữa còn là mấy trái được buộc vào với nhau, mà ngòi nổ thì đều đã được đốt cháy.

“Là trái nổ đấy!” Tôi lớn tiếng hét lên nhắc nhở mọi người rồi lùi nhanh về phía sau. Sau đó, bốn người chúng tôi cùng xoay người lại, nhào tới nằm úp mặt xuống đất. Chỉ nghe “uỳnh” một tiếng, toàn bộ đường hầm rung lên dữ dội. Sau đó, những viên gạch trên đỉnh đầu chúng tôi bắt đầu rơi xuống, ngay đến bức tường ở hai bên cũng xuất hiện mấy vết nứt.

Cũng còn may, sau một hồi rung lắc dữ dội, cánh cửa ngầm thông đến đài tế đã bị một lượng lớn gạch đá rơi xuống chặn mất hoàn toàn. Chúng tôi tạm thời không cần lo lắng về vấn đề truy binh nữa. Nhưng vấn đề phiền phức nhất của chúng tôi bây giờ là trong tay bóng đen kia e rằng vẫn còn trái nổ, thậm chí còn có những thứ vũ khí khác lợi hại hơn.

Có điều trước mắt, chúng tôi có thể khẳng định được bóng đen phía trước kia chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là người hiện đại, bởi thứ hắn dùng là trái nổ. Thử nghĩ mà xem, Lương Vương lấy đâu ra được trái nổ cơ chứ, cùng lắm cũng chỉ phát minh ra được mấy thứ như súng kíp mà thôi, hơn nữa uy lực còn không lớn lắm. Trong khi đó, trái nổ mà bóng đèn kia ném ra là loại trái nổ dùng để phá đá điển hình, uy lực cực kỳ ghê gớm, bằng không đường hầm này đã chẳng rung lên dữ dội như vậy. Có điều, giờ đã biết được lai lịch của đối phương, chúng tôi tất nhiên không còn sợ hãi như trước nữa.

Một hồi lâu sau con rung lắc mới kết thúc. Lúc này, tuy chúng tôi hoặc ít nhiều điều đã bị những viên đá vụn rơi xuống trúng người, nhưng may mà không ai bị thương quá nghiêm trọng. Chúng tôi lần lượt đứng dậy, phủi bụi đất trên người, nhưng khi dõi nhìn về phía bên kia, khốn kiếp, bóng đen đó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tôn Kim Nguyên cả giận, không kìm được mắng lớn: “Chó chết thật, là tên khốn nào nấp ở đó đấy hả? Có giỏi thì ra đây xem nào, đừng có mà giả thần giả quỷ nữa!”

Tôn Kim Nguyên mắng suốt một lúc mới dừng lại, khi nhìn qua thì thấy bóng đen kia vẫn đứng nguyên một chỗ không động đậy, chẳng biết rốt cuộc người đó có ý gì? Mà tại sao hắn phải đối đầu với mấy người chúng tôi chứ? Tôn Kim Nguyên ra hiệu cho ba chúng tôi đừng lên tiếng, sau đó dán sát lưng vào tường, bước dần từng bước về phía bóng đen, định nhân lúc hắn không đề phòng mà ra tay bắt sống.

Nhưng bóng đen kia vô cùng tinh quái, thấy mấy người chúng tôi không phát ra âm thanh nào nữa thì dường như ý thức được điều gì đó, bèn thò ra một khẩu súng lục bắn về phía chúng tôi mấy phát liền, có điều những viên đạn đều không bắn trúng chúng tôi, xem ra hắn ta định không cho chúng tôi về phía trước.

Tôn Kim Nguyên cho rằng đối phương chưa phát hiện ra mình, bèn tiếp tục bước đi thật cẩn thận, nhưng khi chỉ còn cách bóng đen kia chừng ba mét, mấy phát đạn chợt bay sượt qua đầu cậu ta, rõ ràng bóng đen kia sớm đã phát hiện ra Tôn Kim Nguyên rồi. Cậu ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, lập tức lùi về phía sau.

Tôi rất ngạc nhiên, dựa vào mấy phát súng vừa rồi thì rõ ràng bóng đen kia chỉ muốn cảnh báo chúng tôi, rằng chúng tôi chớ có lại gần hắn, bằng không hắn sẽ không khách sáo. Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy? Tôi thật sự không sao hiểu nổi. Lúc này, ba người chúng tôi đều hơi sững sờ, hoàn toàn không hiểu rõ ý đồ của bóng đen kia, nhưng bất kể chúng tôi có nói gì thì hắn cũng không đáp lại, cũng không chịu hiện thân.

Tôn Kim Nguyên đột nhiên cười ha hả, nói với bóng đen kia: “Tao nói này, cái thằng đang nấp kia, chắc không phải người mày bị cảm đấy chứ? Hay là mày không biết nói tiếng người? Sao mà cứ thụt thò thò như thế?”

Phép khích tướng của Tôn Kim Nguyên đã có chút tác dụng. Đoán chừng người kia không chịu nổi những lời đó của cậu ta, liền động đậy một hồi, dường như đang lọ mọ làm cái gì đấy. Có bài học từ trước đó, mấy người chúng tôi vội vàng lùi về phía sau.

Quả không sai, gã đó lại ném ra một bó trái nổ nữa, mà bó lần này còn to hơn bó trước, xem ra điệu bộ của hắn thì hình như muốn chôn sống chúng tôi nơi này luôn. Nhưng nếu như thế, tại sao hắn không trực tiếp dùng súng, giải quyết chúng tôi nhỉ? Chẳng lẽ hắn là một tên biến thái, không thích dùng súng giết người, chỉ muốn thấy người ta bị chôn sống? Trong đầu tôi bất giác xuất hiện một suy nghĩ hoang đường như vậy.

Tôi chỉ cảm thấy hai từ cùng nổ “uỳnh” một tiếng, vội vàng nhào người xuống đất theo bản năng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi đập thình thịch không ngừng, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, thân thể thì bị đá vụn vùi mất hơn nửa, nhưng may mà trong số đó không còn hòn đá tảng nào, bằng không tôi dù không chết thì cũng thành tàn phế.

Uy lực của vụ nổ lần này lớn hơn lần trước rất nhiều, hơn nữa vừa rồi, đường hầm này đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, còn có một số chỗ bị sụt lún. Bây giờ đường đi về phía trước của chúng tôi đã bị những viên đá vụn bít kín hoàn toàn, thành ra chúng tôi chỉ còn nước đi về hướng địa cung mà thôi.

Sau khi đứng dậy, chúng toi cùng mắng lớn kẻ nấp ở chỗ rẽ kia một phen, nói hắn là đồ mất dạy, không ngờ lại muốn mưu sát chúng tôi. Nhưng mắng thì mắng, chúng tôi vẫn phải tìm cách rời khỏi cái nơi chết tiệt này, sau khi oán thán thêm mấy câu liền bắt đầu đi về hướng địa cung.

Kết cấu đại khái của địa cung thì chúng tôi đã biết, phía bên phải thông đến địa lao ở cửa Sinh, phái bên trái thì thông đến chỗ long ỷ của Lương Vương, ngoài ra không còn đường ra nào khác. Lẽ nào chúng tôi phải nghĩ cách thoát ra từ chỗ cửa Sinh? Nhưng nơi đó chúng tôi đã từng tới, căn bản không nhìn thấy có cánh cửa ngầm nào. Lúc này, có thể nói chúng tôi đã lâm vào tuyệt cảnh rồi.

Tôn Kim Nguyên không kìm được cất tiếng than: “Khỉ thật, nếu biết ngôi mộ cổ này phức tạp nhu vậy thì tớ đã mang theo một ít trái nổ rồi. Chưa biết chừng cho nổ tung mấy bức tường này ra, chúng ta sẽ tìm được những đường khác ấy chứ!”

Đúng lúc này, anh gầy tỏ ra hết sức bình tĩnh nói với chúng tôi: “Theo tôi thấy, khu vực cúng tế chính là cửa Thương, nơi đó chủ quản việc sinh sát, nên mới được chọn làm nơi cúng tế. Còn địa lao kia thì vốn là cửa Sinh rồi, tôi nghĩ sẽ không có cửa ra nào khác nữa đâu, bởi trong trận pháp này, mỗi hướng chỉ có duy nhất một cửa mà thôi. Bây giờ, chúng ta hãy qua chỗ long ỷ của Lương Vương xem thử, hy vọng có thể tìm được đường ra ở nơi đó.”

Vương Tiên Dao nói: “Nhưng chúng ta vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết được, đó là đám người trong cửa Thương kia chưa rõ lúc nào sẽ xông ra ngoài, vậy nên thời gian của chúng ra không còn nhiều nữa đâu.”

Anh gầy suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc trước, các cô cậu nói các cô cậu đã vào đây theo cửa Đỗ, mà nơi chúng ta bị giam giữ là cửa Sinh, khu cúng tế thì là cửa Thương. Dựa theo phương vị của trận Âm Dương Lục Hợp, tôi có một cửa, chính là cửa Hưu. Tôi nghĩ cúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm được cửa Hưu đó.”

Đã như vậy, chúng tôi cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức đi về phía bên trái. Đi được chừng năm mươi mét, trước mặt chúng tôi xuất hiện một dãy cầu thang hướng lên trên, tất cả có chừng hơn năm mươi bậc thang đều được lát bằng đá cẩm thạch trắng. Đi qua dãy cầu thang đó, chúng tôi đã nhìn thấy chiếc long ỷ kia. Lần này, do ở gần nên chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, chiếc long ỷ này được đúc bằng vàng ròng, bên trên còn nạm đầy những viên bảo thạch lớn nhỏ khác nhau, dưới ánh nến ở bên cạnh rọi vào thực là long lanh rực rỡ vô cùng.

Bình luận