Kẻ Trộm Mộ

Chương 3: Gặp nguy hiểm trong hang động


Type: Quỳnh Bùi

Hang động này nằm ngay bên cạnh một vách núi dựng đứng, so với dã khe núi thì cao hơn khoảng một tầng nhà, trước hang mọc một hàng cỏ dại rất cao che khuất quá nửa cửa hang, nên nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Từ dưới đáy khe núi tới cửa hang động có một dãy cầu thang chừng mười mấy bậc, bên trên được lát đá qua loa, có thể thấy hang động này ắt hẳn là có người ở, hoặc không thì cũng từng có người ở. Ba chúng tôi đi theo cầu thang lên trên rồi dừng lại trước cửa hang, thấy trong hang cực kỳ tối tăm, không thể nhìn rõ được thứ gì. Tôn Kim Nguyên hỏi thử mấy tiếng theo phép lịch sự, chờ một hồi lâu vẫn không thấy có ai trả lời, chắc hẳn nơi này đã không còn người nữa, thế là chúng tôi yên tâm đi vào trong.

Cái hang này khá rộng, bên cạnh bức tường phía bên trái có một vòng tròn chất bằng đá, bên trong đặt một ít cành khô và lá mục, còn có một chiếc chăn bị hở bông tơi tả, hiển nhiên đây chính là giường ngủ của chủ nhân hang động này. Nơi đầu giường có đặt một chiếc rương gỗ không nắp đậy, trong rương đựng toàn các công cụ như đinh, búa, xẻng, dây thừng… Chỗ bên phải cửa hang có một cái bếp đơn giản được xây bằng đá, phía dưới có hai thanh sắt làm trụ chống, bên trên treo một chiếc hũ gốm màu đen, bên trong hãy còn nửa hũ nước, nhìn nước trong hũ và lớp tro tàn bên dưới bếp lò thì có thể đoàn được là chủ nhân của hang động đã rời khỏi nơi này một thời gian khá dài rồi.

Tôn Kim Nguyên đi loanh quanh trong hang, tìm được một đống củi khô, sau đó cười ha hả ôm tới bên bếp lò, vui vẻ nói: “Đây có lẽ là thứ tốt nhất mà ông chủ hang động để lại cho chúng ta!” Dứt lời liền lấy bật lửa từ trong ba lô ra và bắt đầu đánh lửa. Khi ngọn lửa bập bùng bốc lên, tôi lập tức cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được tắm trong một thứ cảm giác ấm áp.

Tôi cười nói với Tôn Kim Nguyên: “Cậu đúng là sáng suốt đấy, sao lại nghĩ tới việc mang theo bật lửa vậy?”

“Đây là công cụ thiết yếu để sinh tồn nơi hoang dã mà.” Tôn Kim Nguyên không chút ngại ngần đón nhận lời khen ngợi của tôi. “Tớ còn có một thứ mà cậu không thể nào ngờ tới nữa cơ.”

Ánh sáng tỏa ra từ đống lửa làm hang động trở nên sáng sủa hơn nhiều, nhưng đôi mắt nhìn vào phía trong vẫn chẳng thể thấy điểm tận cùng, có trời mới biết cái hang này sâu đến chừng nào. Có điều chúng tôi cũng không quá quan tâm tới điều này, trong long chỉ thầm mong sao mưa sớm tạnh để còn tiếp tục tìm đường rời khỏi nơi đây. Nhưng trời chẳng chịu chiều lòng người, mưa đến tận khi trời tối mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh, đêm nay chúng tôi đành nghỉ lại trong cái hang này vậy.

Lúc này, quần áo trên người chúng tôi đã được hong khô, sau khi ăn chút đồ, thể lực cũng đã khôi phục, trong khi rảnh rang không có việc gì làm liền đưa mắt quan sát mọi thứ trong hang. Đột nhiên, tôi phát hiện trên một tảng đá khá bằng phẳng có người dùng những đường nét đơn giản và vụng về để khắc ra thứ gì đó, bèn gọi Tôn Kim Nguyên và Vương Tiến Dao cùng qua xem. Sau một hồi nghiên cứu, chúng tôi đều cảm thấy đây có lẽ là bản đồ địa hình của Đại Hạp Cốc, nhưng các nét vẽ lại chẳng theo một tiêu chuẩn cụ thể nào. Trên bản đồ có rất nhiều nơi được khoanh tròn để đánh dấu một ví trí nào đó trong Đại Hạp Cốc, một số thì rỗng giữa, một số lại được đánh dấu “X”, chẳng rõ là có dụng ý gì. Tất nhiên, chúng tôi không mấy quan tâm tới những vòng tròn đó, chỉ muốn nhìn xem bên trên có ghi chép gì về lối ra hay không thôi. Rất tiếc, dù đã tìm kiếm cẩn thận trên từng nhánh rẽ của Đại Hạp Cốc trên bản đồ nhưng chúng tôi vẫn chẳng nhìn thấy ký hiệu nào có vẻ ám chỉ về lối ra. Điều này không khỏi làm chúng tôi có chút thất vọng, rồi chúng tôi lại tìm kiếm ở các ngóc ngách khác thêm một lát nữa nhưng vẫn không có phát hiện gì thêm. Thấy thời gian đã không còn sớm nữa bèn chuẩn bị đi ngủ.

Chúng tôi cải tạo lại chiếc “giường” một chút, làm cho nó rộng hơn, sau đó, tôi và Tôn Kim Nguyên nằm phía ngoài, để Vương Tiên Dao ngủ ở bên trong. Sau khi đốt thêm một đống lửa ở ngay bên cạnh, chúng tôi mới nhắm mắt đi ngủ.

Con người ta khi mệt mỏi thường ngủ rất nhanh, tôi vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy thân thể nặng trịch, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi một mình chèo thuyền giữa biển rộng mênh mông, nhìn trời xanh biển biếc xung quanh, trong lòng ngợp đầy cảm giác thư thái. Đột nhiên, một cơn sóng đánh tới, chiếc thuyền con của tôi lập tức nhấp nhô theo từng đợt sóng, cuối cùng lật úp trên mặt biển, đè tôi xuống phía dưới. Tôi không thể thở được, bị uống rất nhiều nước biển, nhưng dù có bơi thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra ngoài được, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, liền bừng tỉnh dậy.

Không đúng, tôi đã mở mắt ra rồi cơ mà, tại sao vẫn không thể thờ được thế này? Hơn nữa, rõ rang có một đôi tay chắc khỏe đang bóp chặt cổ tôi.

Là ai? Tôi muốn kêu nhưng lại không thể kêu lên thành tiếng, bèn cố gắng gỡ đôi tay kia ra, nhưng đối phương thật sự quá khỏe, dù tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể làm gì được. Lúc này, đống lửa trong hang đã tắt, chỉ còn một vài viên than lập lòe chiếu ra những tia sáng đỏ lờ mờ, nhưng chỉ cần dựa vào đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy một thứ gì đó tóc xõa đầy đầu đang đè trên người tôi, cặp mắt của nó rất to, cứ như sắp rơi ra khỏi tròng đến nơi, mái tóc dài xõa xuống chạm tới cả mặt tôi, còn liên tục cọ qua cọ lại làm tôi ngứa ngáy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là tôi đã gặp phải Mao Nhân(*) rồi.

(*) Mao Nhân nghĩa là người lông

Theo truyền thuyết ở quê tôi, người chết tuyệt đối không được để tiếp xúc với sinh khí, một khi thân thể dính phải nước mắt của người sống mà không được xử lý một cách ổn thỏa thì sẽ có khả năng biến thành Mao Nhân. Ban đầu, trên xác chết sẽ mọc ra một lớp lông tơ rất dày, răng nanh cùng với móng tay và lông tóc thì không ngừng dài ra, nhưng nếu muốn thật sự hoạt động được thì phải chờ thêm bảy bảy bốn mươi chin ngày nữa, khi đó răng nanh của nó sẽ dài đến cổ, móng tay dài hơn một tấc, lông lá móc rậm rạp khắp cơ thể, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người và gia súc, muốn đối phó với nó quả là không dễ dàng. Xét kỹ ra, Mao Nhân cũng là một loại cương thi(*), rất mạnh, gặp phải nó thì khó mà tránh khỏi cái chết.

(*) Cương thi nghĩa đen là xác chết cứng, được biết đến như là xác chết biết đi trong văn hóa dân gian Trung Quốc, gần giống với zombie ở phương Tây nhưng mang nhiều yếu tố tâm linh hơn.

Thứ ở trước mắt tôi chắc chắn là Mao Nhân rồi, tôi bấy giờ mười phần sợ hãi, vừa muốn gọi Tôn Kim Nguyên dậy nhưng đồng thời cũng sợ cậu ta đã bị hại mất rồi. Đối phương càng lúc càng siết chặt, thấy mình sắp cạn hơi đến nơi, tôi bèn cố gắng dùng nốt chút sức mạnh cuối cùng, đưa chân đạp mạnh một cái về phía Tôn Kim Nguyên, sau đó thì liền ngất lịm.

Đến khi tôi tỉnh dậy thì trong hang đã lại sáng bừng ánh lửa, Tôn Kim Nguyên ngồi bên đống lửa, lẳng lặng dời nhìn Vương Tiên Dao đang nằm trên mặt đất. Tôi đưa tay khẽ day cái cổ vẫn còn âm ỉ đau, đồng thời cất tiếng hỏi: “Vừa rồi có phải là Mao Nhân không vậy? Sao Vương Tiên Dao cũng bị tấn công thế? Cô ấy không sao chứ?”

Tôn Kim Nguyên lắc đầu, trầm giọng đáp: “Làm gì có Mao Nhân đâu, vừa rồi là Tiên Dao bóp cổ cậu đấy!”

“Vậy vết thương trên đầu cố ấy là sao vậy?” Nhìn Vương Tiên Dao nằm ngất xỉu trên mặt đất, tôi không khỏi có chút xót xa.

“Là tớ đánh đấy!” Tôn Kim Nguyên lộ vẻ đau khổ, nói.

Tôi nghe tháy vậy liền có chút nghi hoặc, vội hỏi: “Tại sao chứ?”

Tôn Kim Nguyên nói: “Tớ đang ngủ thì đột nhiên bị cậu đánh thức, sau đó liền nhìn thấy có một thứ gì đó đang đè trên người cậu mà bóp cổ. Ban đầu tớ cứ nghĩ đó là một loài động vật hoặc con quái vật nào đó định làm hại cậu, trong cơn nôn nóng liền vớ một tảng đá rồi cứ thế nện tới, nó liền đổ gục xuống luôn. Khi tớ đánh bật lửa lên rồi soi tới mới phát hiện người nằm ngất trên mặt đất chính là Tiên Dao, còn cậu lúc đó cũng hôn mê bất tỉnh rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao Tiên Dao lại hại cậu?”

Tôi nói: “Tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết đang ngủ thì cảm thấy khó thở, khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang bóp cổ tớ. Có điều, theo tớ thấy thì đây dường như không phải chủ ý của cô ấy. Cậu không nhìn thấy bộ dạng dữ dằn của cô ấy khi đó đâu, nhìn chẳng còn giống một con người nữa, tớ nghĩ là cô ấy bị trúng tà mất rồi.”

Vương Tiên Dao lúc này vẫn nằm cứng đờ bên cạnh đống lửa, sắc mặt tái nhợt, nhưng hơi thở phả ra từ mũi chứng tỏ rằng cô nàng vẫn còn sống. Vết thương trên trán đã được Tôn Kim Nguyên dùng vải gạc cầm máu, cô nàng ắt hẳn không bị nguy hiểm tới tính mạng, song bất kể chúng tôi lay thế nào, cô nàng cũng không chịu tỉnh dậy. Tôi nhẹ nhàng đỡ đầu Vương Tiên Dao lên, muốn để cô nàng được thoải mái hơn một chút khi phần đầu không phải tiếp xúc với mặt đất lạnh giá nữa. Có điều, vừa chạm tay vào gáy Vương Tiên Dao, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó lạ thường, thế là vội kêu Tôn Kim Nguyên lật người cô nàng lại. Chỉ thấy có một con côn trùng nhỏ màu cà phê đang bám trên gáy Vương Tiên Dao, đầu của nó đã chui vào sâu trong thịt, bên ngoài vẫn còn lộ ra phần thân thể dài hơn một ngón tay, cái đuôi thì giống như đuôi chim én tách ra làm hai nửa, thỉnh thoảng còn kẹp lại một cái để đề phòng có kẻ tập kích từ phía sau.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi ngây ra, bởi xưa nay tôi chưa từng nhìn thấy loại côn trùng như thế này, đã thế nó còn đang chui vào trong người Vương Tiên Dao nữa chứ! Để Vương Tiên Dao không phải chịu khổ thêm, tôi vội đưa tay tới định kéo nó ra ngoài.

Tôn Kim Nguyên chợt ngăn tôi lại: “Không thể trực tiếp rút ra được, như thế nó sẽ cảm thấy ở bên ngoài nguy hiểm, cho rằng càng vào trong càng an toàn, thế là sẽ dốc sức chui vào sâu hơn nữa, lỡ như để nó vào sâu trong thịt thì phiền phức to. Mà cho dù nó không chui vào được, chẳng may kéo đứt người nó ra thì cũng không hay.” Dứt lời, cậu ta bèn cầm một chiếc giày ở bên cạnh lên, liên tiếp đập “bộp bộp” vào người con côn trùng đó, làm cho nó choáng váng đầu óc. Con côn trùng đó bị đau, bèn nhả miệng ra, từ từ trở ra bên ngoài, sau khi rơi xuống đất thì định bỏ trốn, nhưng lại bị Tôn Kim Nguyên dùng chiếc giày kia dí chặt không cho động đậy.

Bình luận