Kẻ Trộm Mộ

Chương 27: Ngọc báu thị độc


Type: Quỳnh Bùi

Mãi tới lúc này chúng tôi mới biết, cái gọi là bảo tàng trong truyền thuyết kia hóa và chỉ là một cái bẫy do Lương Vương bày ra, còn chúng tôi thì chính là vì tham lam cho nên mới rơi vào cái bẫy chết tiệt này. Vì thế tiền nhân mới nói con người nên chấp nhận số phận, bởi sống chết có số, phú quý do trời, có một số thứ không thể cưỡng cầu được. Vậy nhưng, bây giờ mới hiểu được đạo lý này thì đã quá muộn rồi.

Ngoài ra, anh gầy còn nói: “Lương Vương cũng là một cao nhân ghê gớm, muốn thoát khỏi tay lão ta e là chẳng dễ dàng gì. Chỉ riêng trận Âm Dương Lục Hợp này đã đủ khiến cho ba người chúng tôi phải hao tổn bao công sức, thiếu chút nữa thì táng mạng. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi còn bị bắt giam, đừng hòng đấu lại người ta được. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được thở dài, nói với Tôn Kim Nguyên: “Kim Nguyên này, xem ra số phận đã an bài, chúng ta khó mà thoát khỏi nơi tối tăm u ám này được.”

Thấy tôi đã hoàn toàn suy sụp, Tôn Kim Nguyên lập tức tỏ ra bất mãn, nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, nói: “Vân Sơn, không ngờ cậu lại kém cỏi như vậy, làm người anh em tớ đây mất mặt quá! Cậu cứ yên tâm, có tớ ở đây cậu nhất định sẽ không phải đi gặp Diêm Vương đâu.”

Tôi thấy Tôn Kim Nguyên tỏ ra tự tin như vậy thì không kìm được nhủ thầm, lẽ nào cậu ta có cách chạy trốn? Sau một thoáng ngẩn ngơ, tôi vội vàng hỏi lại: “Đại Tôn Tử, có cách gì chạy trốn được thì cậu mau nói đi, bây giờ không phải là lúc úp úp mở mở đâu.”

Tôn Kim Nguyên cười lạnh, nói: “Hừ, chẳng phải bọn chúng định dùng chúng ta làm đồ cúng tế ư? Như vậy, bọn chúng ắt không thể để chúng ta bị đói chết. Đợi lúc đám xác chết biết đi kia tới đưa cơm, chúng ta hay giết chết bọn chúng, cướp lấy chìa khóa, vậy chẳng phải là có thể rời khỏi nơi này hay sao?”

Đương khi toàn thân Tôn Kim Nguyên tỏa ra sát khí ngợp trời, một câu nói của anh gầy chợt vang lên, chẳng khác nào một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa hy vọng của cậu ta: “Nếu bọn họ chịu đưa đồ ăn tới, tôi đã chẳng biến thành bộ dạng như bây giờ. Các cậu không biết đấy thôi, ngay từ khoảnh khắc quyết định chọn chúng ta làm đồ cúng tế, bọn họ đã cố tình bắt chúng ta phải chịu đói rồi, nghe nói là để ép cho chúng ta bài tiết hết những thứ ô uế trong cơ thể, như thế thì mới có thể dùng làm đồ cúng tế được, bừng không sẽ bị thần linh trách phạt.”

Vốn dĩ khi nghe Tôn Kim Nguyên nói ra cách đó, tôi cũng cảm thấy rất khả thi, nhưng những lời này của anh gầy lại khiến lòng tin trong tôi còn chưa kịp lên cao thì đã lại rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Tôn Kim Nguyên tựa hồ cũng rất bất ngờ với tin tức mà anh gầy vừa tiết lộ, điều này đối với cậu ta thật chẳng khác nào một nhát đánh thẳng vào đầu, cái miệng há hốc vẻ kinh ngạc tột cùng: “Cái gì? Lại có chuyện như vậy nữa sao?”

Anh gầy thở dài, nói: “Kỳ lạ đến thế ư? Nếu không nhờ mỗi ngày được uống thứ nước rỉ ra từ trên tường, chắc tôi đã chết đói từ lâu rồi. Nhưng cũng chính vì như thế nên tôi mới chẳng còn chút sức lực nào, thậm chí ngay đến sức để đứng dậy cũng không có, chỉ có thể di chuyển bằng cách lết người mà thôi.”

Lần này thì tôi với Tôn Kim Nguyên đều im lặng, không biết phải nói gì nữa, tầm nghiêm trọng của sự việc đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính của chúng tôi. Nếu sự thực đúng như lời anh gầy nói thì tôi, Tôn Kim Nguyên cùng với Vương Tiên Dao sẽ bị mang đi cúng tế sau hai ngày nữa. Đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều người áp giải chúng tôi đi, muốn trốn thoát giữa đường thực sự là một việc khó khăn vô cùng.

Trên gương mặt là vẻ nặng nề vô hạn, Tôn Kim Nguyên hết nhìn tôi rồi lại nhìn Vương Tiên Dao, cuối cùng nói: “Vân Sơn, lần này người anh em không những không mang bọn cậu đi phát tài, ngược lại còn hại bọn cậu nữa, thực có lỗi quá!”

Chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu ta, tất cả đều tại tôi với Vương Tiên Dao bị tiền tài làm cho mờ mắt, tự mình lựa chọn con đường không có lối về này. Huống chi, Tôn Kim Nguyên cũng vì xem trọng giao tình nhiều năm giữa chúng tôi nên mới muốn dẫn chúng tôi cùng đi phát tài. Nếu bây giờ Vương Tiên Dao tỉnh lại chắc hẳn cũng có suy nghĩ giống như tôi mà thôi.

Tôi khẽ nhún vai, làm ra vẻ thản nhiên cười nói với cậu ta: “Đã là anh em với nhau, cậu đừng nói những lời thừa thãi như thế nữa. Chúng ta đã được định trước là sẽ có kiếp nạn này, vậy thì dù sớm dù muộn rồi cuối cùng cũng sẽ gặp phải thôi. Chuyện không liên quan gì tới cậu, đừng có tự cho mình là đúng nữa.”

Tôn Kim Nguyên vốn còn muốn nói thêm mấy lời, Vương Tiên Dao đang nằm hôn mê bất tỉnh bên cạnh lại chợt khẽ ho mấy tiếng. Tuy bây giờ đã rơi vào cảnh này nhưng nếu Vương Tiên Dao có thể tỉnh lại thì chúng tôi vẫn có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Tôi và Tôn Kim Nguyên vội vàng chạy lại, bốn con mắt cùng chăm chú nhìn Vương Tiên Dao.

Vương Tiên Dao vốn trúng phải một loại kích độc không rõ tên gọi, thời gian đã qua lâu như vậy, chất độc đã chạy vào tim, sắc mặt nhìn chẳng khác gì một tảng thịt ướp tương, thế mà giờ cô nàng lại đột ngột có phản ứng, lẽ nào là hồi quang phản chiếu? Vương Tiên Dao khẽ ho mấy tiếng, từ trong miệng và lỗ mũi chảy ra một dòng máu màu tím đen, chắc hẳn là do chất độc đã chạy vào tim nên mới thành ra như vậy.

Bấy lâu nay, trong suy nghĩ của tôi và Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên Dao luôn là một cô gái cực kỳ hoạt bát và đáng yêu. Mười lăm năm trước, tôi và Tôn Kim Nguyên cùng nảy sinh tình cảm với cô nàng, nhưng hai chúng tôi lại là anh em tốt của nhau, lúc nào cũng tỏ thái độ anh nhường tôi, tôi nhường anh, đến cuối cùng thì chẳng có người nào ôm được người đẹp về dinh. Tuy mấy năm trước khi nghe nói Vương Tiên Dao đã kết hôn, tôi và Tôn Kim Nguyên đều vô cùng buồn bã, trong lòng cũng có chút không cam tâm, nhưng lại chưa từng hối hận.

Kỳ thực Vương Tiên Dao sớm đã phát hiện ra tâm tư của tôi và Tôn Kim Nguyên, nhưng vốn là một cô gái thông minh, tốt bụng, lại biết tôi và Tôn Kim Nguyên là anh em tốt của nhau, cô nàng không muốn vì mình mà làm rạn nứt tình bạn giữa chúng tôi nên mới không nghiêng về ai trong số chúng tôi.

Trước đây, ở ngay trước mặt tôi và Tôn Kim Nguyên, Vương Tiên Dao từng dùng giọng đùa giỡn nói rằng hai chúng tôi đều quá tốt, cô nàng không biết phải chọn ai, còn nói ba chúng tôi chỉ có số làm bạn bè, không có cái duyên kết thành chồng vợ.

Giờ đây, nhìn Vương Tiên Dao biến thành bộ dạng này, cả tôi và Tôn Kim Nguyên đều lòng đau như cắt. Tuy chúng tôi không nối rõ ra nhưng cả hai đều biết rõ người kia đang nghĩ gì.

Có điều, đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không biết rốt cuộc Vương Tiên Dao đã trúng độc gì, càng chẳng rõ phải giải độc ra sao. Vốn cứ ngỡ cô nàng bị rắn độc cắn, bởi ngôi mộ cổ này âm u ẩm ướt, là nơi rất thích hợp cho lũ rắn trú thân, nhưng vết thương của Vương Tiên Dao chỉ có một dấu răng, do đó khả năng bị rắn cắn có thể loại trừ. Xem chừng cô nàng đã trúng phải kịch độc của một loại côn trùng nào đó. Lúc này, Vương Tiên Dao càng lúc càng ho dữ dội, không lâu sau, từ trong miệng còn liên tục trào ra những ngụm máu tươi, khiến tôi và Tôn Kim Nguyên nhìn mà lòng dạ nhói đau. Cuối cùng, vẫn là Tôn Kim Nguyên không kìm nén được, ôm chặt lấy Vương Tiên Dao, nước mắt tuôn ra giàn giụa. Kể từ khi quen biết tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chàng cứng cỏi này rơi lệ, qua đó đủ thấy lúc này cậu ta đang buồn rầu và lo lắng tới cỡ nào.

Tôn Kim Nguyên vừa khẽ lay Vương Tiên Dao vừa khóc nức nở, nói: “Tiên Dao, cậu đừng dọa tớ như vậy. Cậu biết đấy, tớ thì còn đỡ, nhưng gã Vân Sơn kia thì chưa chắc đã chịu nổi cơn kích động này đâu. Cậu làm ơn làm phước nể mặt tớ đi, đừng dọa cậu ấy thêm nữa.”

Tôi vốn là một người hướng nội, xưa nay mọi việc đều giấu trong lòng, không giỏi biểu đạt qua lời nói. Giờ đây, biết Vương Tiên Dao đã sắp không cầm cự nổi nữa, trong lòng tôi đau xót tột cùng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhưng lại không đủ dũng khí để nói với Vương Tiên Dao vài lời giống như Tôn Kim Nguyên.

Chính vào lúc này, một luồng ánh sáng xanh sẫm đột ngột bừng lên nơi ngực Vương Tiên Dao. Hiện tượng kỳ lạ này làm tôi vô cùng kinh ngạc. Tôn Kim Nguyên cũng không kìm được ngẩn người, miệng há hốc, ngay đến anh gầy ở bên cạnh cũng lộ vẻ căng thẳng.

Chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng, ngay bên dưới cổ Vương Tiên Dao có một luồng sáng màu xanh đậm lập lòe không ngớt. Luồng sáng ấy cực kỳ đặc biệt, không phải do một món đồ điện tử phát ra, nó rốt cuộc là thức gì vậy chứ? Tất cả đều bởi nó nằm bên trong chiếc áo của Vương Tiên Dao nên chúng tôi không biết được nguồn gốc của nó.

Đã tới nước này rồi, chúng tôi nào còn tâm trạng để ý tới cái gọi là “nam nữ thụ thụ bất thân” nữa. Tôn Kim Nguyên đưa một tay tới, lần mò vào bên trong qua cổ áo của Vương Tiên Dao. Chỉ thấy luồng sáng màu xanh sẫm đó từ từ được Tôn Kim Nguyên lôi ra ngoài, trái tim tôi cũng theo đó mà nẩy lên tới tận cổ họng. Chờ sau khi vật phát sáng kia xuất hiện ngay trước mặt mình, tôi bất giác thầm chấn động, bởi vật đó chính là một trong các món di vật mà vị tiền bối xương khô trong gian phòng đã kia để lại – ngọc Văn Hương.

Tôi với Tôn Kim Nguyên – còn cả anh gầy bên cạnh nữa – không ai là không nhìn chằm chằm vảo miếng ngọc Văn Hương đó với vẻ hết sức ngạc nhiên. Trước giờ chúng tôi chưa từng thấy miếng ngọc nào có thể phát sáng như thế này, thật là thần kỳ quá đỗi, nó rốt cuộc là một món bảo vật như thế nào đây? Không đợi tôi tỉnh táo trở lại từ trong cơn chấn động, thân thể Vương Tiên Dao đã bừng lên luồng sáng màu xanh sẫm đó, chỉ có điều màu sắc hơi nhạt hơn một chút.

Chờ sau khi luống sáng trên người Vương Tiên Dao hoàn toàn biến mất, miếng ngọc Văn Hương kia liền thôi không phát sáng nữa, khôi phục lại dáng vẻ bình thường như trước. Có điều lúc này, chúng tôi lại một lần nữa chấn động, bởi vì sau khi luồng sáng xanh sẫm kia biến mất, chúng tôi nhìn lại Vương Tiên Dao thì thấy những đường chỉ màu đen vốn dày đặc trên mặt cô nàng đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt cô nàng cũng hồng hào, mịn màng trở lại, rõ ràng là chất độc đã được giải hết. Nếu không vì trên người cô nàng vẫn còn dính máu, rất có thể chúng tôi sẽ cho rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Không lâu sau, Vương Tiên Dao từ từ mở mắt ra, lại đưa tay day trán, giống như một người vừa mới ngủ dậy, sau đó còn mơ mơ màng màng hỏi chúng tôi: “Tớ bị làm sao thế này? Đầu tớ sao lại đau thế nhỉ?”

Thấy Vương Tiên Dao thoát chết trong gang tấc, tôi và Tôn Kim Nguyên đều vui mừng khôn xiết. Tôn Kim Nguyên lập tức cười ha ha, có điều trên mặt cậu ta vẫn còn vương nước mắt, nếu ai không hiểu rõ nguồn cơn trông thấy thì ắt sẽ cho rằng mình gặp phải một kẻ điên mừng giận thất thường.

Tôn Kim Nguyên bỏ miếng ngọc Văn Hương kia xuống, mừng rõ nói với tôi: “Xem ra chính miếng ngọc Văn Hương này đã cứ Vương Tiên Dao một mạng. Thật không ngờ nó lại có công hiệu khu trừ kịch độc thế này, chẳng trách vị tiền bối xương khô kia lại nói nó là bảo bối. Mà cứ như tớ thấy, nó nào chỉ là bảo bối không thôi, phải gọi là thần khí mới đúng.”

Tôi gật đầu, cười nói: “Đúng thế, chờ sau này thoát được ra ngoài, ba người chúng ta hay chung vốn mở một phòng khám tư, đến lúc đó, muốn không phát tài cũng khó.”

Thấy tôi và Tôn Kim Nguyên cứ mải nói chuyện linh tinh với nhau, Vương Tiên Dao vốn vừa hôn mê tỉnh lại chẳng hiểu đầu cua tai nhai ra sao, lại thấy Tôn Kim Nguyên đang ôm mình trong lòng, cô nàng không khỏi có chút hoang mang đưa tay đẩy cậu ta, thẹn thùng nói: “Giỏi lắm Tôn kn, không ngờ cậu lại dám thừa cơ sàm sỡ tớ. Nói mau, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao chúng ta lại ở đây?”

Tôn Kim Nguyên lập tức buông Vương Tiên Dao ra, làm bộ như sự việc không liên quan tới mình, mau chóng bước qua một bên, dáng vẻ hết sức nực cười. Tôi mỉm cười giải thích thay cho cậu ta: “Tiên Dao, cậu đừng trách Kim Nguyên. Lúc cậu thất khiếu chảy máu, người ta nôn nóng như gì vậy đó, nước mắt chảy ra khéo phải đựng được mấy bát lớn mất.”

Tôn Kim Nguyên vội vàng đưa tay lau nước mắt trên mặt, lúng túng nói: “Cậu đừng có nghe gã khốn Vân Sơn đó nói bừa, tớ mà lại là loại người dễ rơi nước mắt như thế ư?”

Ba người chúng tôi tán gẫu với nhau một lát mới nói vào chuyện chính. Tôi và Tôn Kim Nguyên kể lại mọi chuyện sau khi Vương Tiên Dao hôn mê cho cô nàng nghe. Vương Tiên Dao cầm miếng ngọc Văn Hương trong tay, cẩn thận quan sát một hồi, dường như không tin rằng miếng ngọc này lại có công hiệu kỳ diệu đến vậy.

Đúng lúc này, anh gầy vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nói với chúng tôi: “Cái gì mà ngọc Văn Hương chứ? Nếu tôi đoàn không nhầm, miệng ngọc trên người cô Vương đây có lẽ là ngọc báu Thị Độc trong truyền thuyết.”

“Ngọc báu Thị Độc?” Chúng tôi chưa từng nghe nói tới cái tên này, có điều nhìn bộ dạng anh gầy kia thì chắc là có biết lai lịch của miếng ngọc.

Anh gầy khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Theo truyền thuyết, ngọc báu Thị Độc là một món đồ tùy thân của Dược Vương Tôn Tư Mạc, có công hiệu khu trừ bách độc, nhưng không phải trời sinh đã có thứ công hiệu này. Ban đầu nó chỉ là một khối ngọc Văn Hương bình thường, về sau được Tôn Tư Mạc ngâm trong rượu thuốc mười năm trời, từ đó mới sinh ra công hiệu đặc biệt. Nhưng rốt cuộc Tôn Tư Mạc đã sử dụng loại rượu thuốc gì thì người đời không ai biết rõ. Ta cũng vì được xem giới thiệu về ngọc báu Thị Độc trong một cuốn sách cổ nên mới biết đôi chút về nó, không ngờ món đồ này lại thật sự tồn tại trên đời.”

Dược Vương Tôn Tư Mạc là một vị kỳ nhân thời Tùy Đường, người đời ai ai cũng biết. Ông chính là người đầu tiên đề xướng việc không dùng động vật làm thuốc dẫn. Các phương thuốc của ông phối chế đều dùng thực vật để luyện thành, điều này chắc hẳn có quan hệ nhất định với việc ông là người tu đạo. Theo truyền thuyết, ông thọ một trăm hai mươi tuổi, những cũng có thuyết nói rằng ông sống đến năm một trăm bốn mươi tuổi mới mất. Các trước tác của ông mãi đến bây giờ vẫn là sách mà giới y học nhất định phải đọc.

Bình luận