Kẻ Trộm Mộ

Chương 23: Con người kỳ lạ


Type: Diệu Linh

Một tiếng “uỳnh” vang lên, cánh cửa đã bị mở ra hoàn toàn. Vốn cứ nghĩ sẽ có một số người của nhà nước đi vào, chẳng hạn như các nhân viên khảo cổ, nên ba người chúng tôi nhanh chóng lùi trở vào trong đường hầm kia, vì trong thời buổi này, trộm mộ là một tội khá nghiêm trọng, bị bỏ tù như chơi. Nhưng cả ba chúng tôi đều đã đoán nhầm, hơn nữa còn nhầm rất nghiêm trọng.

Ba người chúng tôi cùng nín thở, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đá vừa được mở ra kia, ngay sau đó liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn, xem ra có không ít người tới đây, trong đó còn xen lẫn những tiếng kim loại ma sát vào vào nhau. Khi còn ở trong đường hầm, Vương Tiên Dao đã nghe thấy tiếng bước chân không thuộc về ba người chúng tôi, phải chăng chính là âm thanh này?

Nhưng Vương Tiên Dao lại khẽ lắc đầu, tỏ ra nghi hoặc, rồi nhỏ giọng nói với chúng tôi: “Đây hình như không phải là tiếng bước chân tớ vừa nghe thấy, âm thanh lần này rối loạn lắm, còn tiếng bước chân tớ nghe thấy khi nãy nhỏ nhẹ hơn nhiều, giống như đang rón ra rón rén vậy.”

Tôn Kim Nguyên vội bảo chúng tôi tạm thời đừng thảo luận về chuyện này nữa, vì đoàn khảo cổ sắp vào đến nơi rồi, liệu có nên quay trở lại không, nếu bị phát hiện thì đúng là hỏng bét.

Tôi nói không cần vội, cứ xem xét tình hình trước đã, vì chẳng dễ dàng gì mới đến được nơi này, dù thế nào cũng phải mang được vài thứ ra ngoài chứ, nếu không thì đúng là có lỗi với bản thân. Vương Tiên Dao khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành quan điểm của tôi, còn nói tục ngữ có câu “trộm không bao giờ ra về tay không”, chúng ta bây giờ đi trộm mộ với nhau lần đầu, nếu ra về tay không thì lần sau há chẳng phải sẽ xui xẻo lắm sao?

Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát, thấy lời của tôi và Vương Tiên Dao cũng có lý, bèn quay sang nhìn hai chúng tôi, cất tiếng cười gian, nói: “Thật không nhìn ra đấy! Mười mấy năm không gặp, hóa ra tư tưởng của các cậu còn tiến bộ hơn cả tớ rồi. Vậy thì tốt thôi, tớ nghe theo các cậu, chờ một lát nữa xem thế nào.”

Đúng là kỳ lạ, cánh cửa đã mở ra một lúc rồi, tiếng bước chân cũng đã nghe thấy rồi, vậy tại sao vẫn không thấy có ai xuất hiện nhỉ? Ba người chúng tôi phải chen chúc nhau trong đường hầm này thực sự chẳng dễ chịu chút nào.

Khi chúng tôi sắp không nhẫn nại thêm được nữa thì từ phía bên trong cánh cửa đá chợt có hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, để trần đôi tay, trong tay cầm một sợi dây roi da rất to bước ra. Nhìn tạo hình của hai người này, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào thì nhất thời lại không thể nói ra được.

Lúc này, hai người đàn ông cơ bắp đó quay mặt về phía bên trong cánh cửa đá, liên tục cất tiếng nạt nộ rất to: “Nhanh lên, nhanh lên một chút!” Vừa nói còn vừa vung roi quất, ngay sau đó, mấy tiếng “ui chao” thê thảm không ngớt vang lên, hai con người quần áo rách rưới, gầy trơ xương từ phía sau cánh cửa đá bước thấp bước cao đi ra ngoài. Hai người này phải vác theo một phiến đá rất lớn, chân còn bị còng lại bởi một sợi xích sắt to ngang cổ tay người, bộ dạng rất giống tù phạm, một trong hai người đó còn có một vết thương màu đỏ tía dài chừng một tấc trên mặt, khỏi cần nghĩ cũng biết là do sợi roi da kia quất phải.

Sự thực chứng minh điều mà chúng tôi nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc của núi băng mà thôi, bởi vì ngay sau đó, từ phía sau cánh cửa đá to lớn kia có hơn hai trăm tù phạm nhân mang xiềng xích chậm chạp bước ra, còn lũ đốc công tay cầm roi da thì có khoảng hơn năm chục người. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ba chúng tôi đều bất giác ngây ra, chẳng lẽ có người đã chọn địa cung này là phim trường để quay phim? Đây chính là suy nghĩ chung trong đầu chúng tôi lúc này. Nếu thực sự là như thế thì việc những ngọn nến vẫn cháy và địa cung này sạch sẽ như vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tôn Kim Nguyên không kìm được làu bàu mấy tiếng, nói là không biết gã đạo diễn nào lại khốn kiếp như vậy, chọn quay phim ở đâu không chọn, lại chọn một ngôi mộ, như thế chẳng phải đã làm hỏng việc lớn của bọn tôi ư?

Tôi thì nói nhà nước đã cho phép đoàn làm phim vào đây quay phim, vậy tức là mọi thứ trong này đều chỉ là đồ phỏng chế mà thôi, chức thực ra không có chút giá trị nào, và điều này cũng chứng minh rằng chúng tôi không có số phát tài, chi bằng hãy quay trở về theo đường cũ, kẻo đã không phát tài được lại còn bị người ta phát hiện ra, như thế thì không hay chút nào. Hơn nữa trên đời đâu phải chỉ nơi này mới có mộ cổ, chờ đến ngày sau, chúng ta cùng đi tìm một ngôi mộ khác là được rồi.

Tôn Kim Nguyên thở dài một tiếng, nói con vịt đã luộc chín rồi mà con bay đi mất, nhưng việc đã tới nước này thì đành làm vậy thôi. Trông cậu lúc này có vẻ thất vọng, não nề tới tột cùng. Thế rồi, ba người chúng tôi xoay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, Vương Tiên Dao đang đi đầu tiên đột nhiên kêu “a” lên một tiếng rất to, sau đó ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu gối chân phải, nói: “Không biết vừa có thứ gì đốt vào đầu gối tớ một cái, đau quá!”

Trên thế giới có rất nhiều loại động vật có thể đốt người, chẳng hạn như bò cạp hay ong đất, mà các giống này đa phần đều có độc. Nhưng trên đường tới đây, chúng tôi đâu có gặp phải thứ gì như vậy. Khi tôi đang thầm ngạc nhiên, Tôn Kim Nguyên ở phía sau chợt hậm hực oán trách: “Dù cậu có bị thứ gì đốt thì bây giờ cũng không phải lúc kêu đau như thế! Trong địa cung đang có bao nhiêu người, cậu kêu toáng kên như vậy, lẽ nào không sợ bị người ta phát hiện ra ư?”

“Ai đó?” Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên phía sau lưng chúng tôi.

Tôi thầm than hỏng bét, đúng là chuyện tốt thì không linh còn chuyện xấu thì linh nghiệm quá đáng, cái mồm quạ đen của Tôn Kim Nguyên không ngờ lại nói đúng. Chúng tôi thực sự đã bị người ta phát hiện. Lúc này, tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết dựa theo bản năng đỡ Vương Tiên Dao dậy, sau đó chạy như bay về phía trước.

Nhưng Vương Tiên Dao bị thương không nhẹ, lúc này chủ yếu là do tôi kéo cô nàng chạy phía trước nên tốc độ chậm hơn rất nhiều. Tôn Kim Nguyên chạy rất nhanh nhưng lại bị tôi và Vương Tiên Dao chặn trước mặt, thành ra không làm sao được. Cậu ta nôn nóng hò hét không ngừng, bảo chúng tôi hãy cố chạy nhanh một chút.

Tôn Kim Nguyên vừa dứt lời, từ phía sau lưng tôi đã vọng tới mấy tiếng xé gió, kế đến là tiếng kêu thảm của Tôn Kim Nguyên: “Tớ nói này Vân Sơn, bọn cậu không thể chạy nhanh hơn chút nữa hay sao hả? Mông đít của tớ đã bị cái gã sau lưng quất cho sắp nở hoa đến nơi rồi đây này, không ngờ thời buổi này, người ta quay phim lại đi dùng đồ thật.”

Tôi cũng muốn nhanh lắm chứ, nhưng quả thực là lực bất tòng tâm, vì có một người bệnh đang cần tôi dìu đỡ đây này. Không lâu sau, tôi cảm thấy thân thể Vương Tiên Dao càng lúc càng mềm đi, cuối cùng gần như dựa hẳn vào người tôi, ngoảnh đầu sang nhìn thì thấy hai mắt cô nàng gần như chẳng mở ra được nữa, hình như sắp ngủ đến nơi. Tôi vội vàng khoác tay cô nàng qua vai mình, đỡ cô nàng đi về phía trước.

Tình trạng của Vương Tiên Dao đối với chúng tôi chẳng khác nào gặp sương giá giữa trời tuyết lạnh, lúc này, tốc độ của chúng tôi đã chậm lại càng chậm hơn. Tôi còn chưa kịp nói cho Tôn Kim Nguyên biết tinh hình thì chợt cảm thấy cổ mình tắc nghẹn, hóa ra đã bị một chiếc roi da quấn chặt lấy. Sau đó, một luồng sức mạnh ghê gớm kéo tôi về phía sau, tôi và Vương Tiên Dao lập tức ngã dập lưng xuống đất, đầu óc choáng váng.

Tôi vừa mới há miệng mắng lớn được một tiếng thì thân thể đã bị mấy bàn tay đè chặt xuống. Tôi ra sức phản kháng nhưng lại chẳng hề có hiệu quả, vì chỉ sau nháy mắt, phía bên kia đã có thêm bốn, năm gã to lớn, tráng kiện chạy tới, tôi lập tức bị giữ chặt không thể cựa quậy.

Mấy phút sau, tôi và Vương Tiên Dao đều bị người ta dùng dây thừng trói quặt hai tay ra sau lưng, cứ thế kéo vào trong địa cung. Đúng lúc này Vương Tiên Dao chợt rên lên một tiếng vẻ hết sức đau đớn, sau đó gục hẳn xuống đất, nhìn bộ dạng hít thở hết sức khó khăn kia có thể thấy cô nàng đang cực kỳ khổ sở.

Vì có ánh nến sáng rõ rọi vào nên lúc này tôi mới nhìn rõ trên mặt Vương Tiên Dao xuất hiện rât nhiều đường chỉ màu đen, tuy màu sắc rất nhạt nhưng đây rõ ràng là dấu hiệu điển hình của việc trúng độc. Tôi không kìm được thầm lo lắng cho Vương Tiên Dao, tự nhủ thứ vừa đốt cô nàng nhất định là có mang chất độc cực kỳ ghê gớm, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, chỉ e cô nàng sẽ không cầm cự được thêm bao lâu nữa.

Nhìn tôi và Vương Tiên Dao bị lôi vào trong địa cung, Tôn Kim Nguyên vốn bị đưa vào trước chúng tôi cất lời trêu chọc: “Úi chà, đúng là chán quá, uổng công tớ tranh thủ thời gian giúp hai người các cậu. Bây giờ thì hay rồi, toàn quân bị túm sống hết, chẳng sót một ai cả.” Trên mặt và trên ngực Tôn Kim Nguyên đều có vết thương do bị roi da đánh, bộ dạng cũng tả tơi nhếch nhác, vậy mà không ngờ cậu ta vẫn có tâm trạng để đùa cợt như thế.

Chính vào lúc này, một đoàn người ăn mặc theo lối binh sĩ cổ đại đi ra từ phía bên trong cáh cửa đá, tất thảy bọn họ đều đeo đao bên hông, mặt mày hờ hững không có một chút biểu cảm, giống hệt những người vừa rồi. Đứng ở chính giữa bọn họ có một người rất đặc biệt. Người này tuổi chừng bốn chục, đầu đội mũ vuông, mặt góc cạnh như được tạc bằng dao vậy, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Hắn ta ăn mặc rất xa hoa, quý phái, trong tay còn cầm một thứ gì đó như lệnh bài, tôi nhủ thầm có lẽ tay này diễn vai một vị quan lớn.

Sau khi đi tới trước mặt chúng tôi, người có bộ dạng như một viên quan lớn đó chăm chú quan sát ba người chúng tôi một lát, vừa nhìn vừa không ngừng gật đầu, tỏ ra cực kỳ hài lòng. Sau đó, hắn cười “khà khà” quái dị, âm thanh lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.

Lúc này Tôn Kim Nguyên ở bên cạnh tôi không nhịn nổi nữa, bèn quay sang phía gã đó hậm hực cất tiếng hét to: “Tôi nói này đồng chí, ông đã cười đủ chưa vậy hả? Ông chính là đạo diễn phải không? Diễn viên của các ông là như thế nào vậy, ông xem họ đánh tôi thành cái bộ dạng gì rồi đây này? Ba người chúng tôi chẳng qua chỉ tò mò về ngôi mộ cổ này mà thôi, nên mới tới đây xem một chút, bọn ông đâu phải là công an, dựa vào cái gì mà dám bắt trói với lại đánh đập chúng tôi như thế. Cẩn thận tôi kiện bọn ông ra tòa đấy!”

Gã quan lớn đó không thèm đáp lời Tôn Kim Nguyên, sau khi lạnh lùng nhìn lướt qua ba người chúng tôi một lượt bèn giờ cao tấm lệnh bài trong tay lên, quay lại nhìn mấy gã binh sĩ sau lưng, lớn tiếng quát bảo: “Lương Vương lệnh ở đây, các ngươi mau mau nghe lệnh.”

“Rõ!” Mấy gã binh sĩ kia lập tức cung kính đáp lời.

“Áp giải ba người này vào trong địa lao rồi trông coi cẩn thận cho ta, sau này, bọn chúng sẽ là nô lệ.” Dứt lời, hắn ta bèn xoay người rời đi luôn, chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Mấy gã binh sĩ đó sau khi nhận lệnh liền lập tức hành động. Tôn Kim Nguyên dường như ý thức được sự lạ thường, bèn lớn tiếng hò hét: “Sao thế này? Mẹ kiếp! Mau nói rõ ràng đi, các anh rốt cuộc là loại người gì vậy hả? Chỗ chúng tôi còn có người bị thương nữa đấy!”

Thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, tôi cũng hò hét theo Tôn Kim Nguyên. Nhưng bất kể tôi và Tôn Kim Nguyên làm loạn như thế nào thì gã có bộ dạng như một viên quan lớn kia cũng không chịu ngoảnh đầu lại nhìn chúng tôi lất một lần. Ngay cả đám binh sĩ kia cũng thế, mặc kệ cho chúng tôi hô to gọi nhỏ, bọn họ cứ làm như thể không nghe thấy, ra sức lôi chúng tôi về phía cánh cửa đá kia, trên mặt không có lấy một tia biểu cảm, từ đầu chí cuối luôn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng, hờ hững.

Tôi không biết tại sao những người này lại kỳ quái như vậy, có điều bây giờ, tôi có thể xác định được rằng bọn họ tuyệt đối không phải đoàn làm phim gì cả, cũng không phải là cảnh sát, vậy rốt cuộc bọn họ có thân phận thế nào đây? Trên đường đi, tôi và Tôn Kim Nguyên không ngừng hỏi han đám binh sĩ đó về vấn đề này, hy vọng có thể nhận được đáp án. Vậy nhưng đối phương không trả lời câu hỏi của chúng tôi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn chúng tôi lấy một lần. Tôi có thể cảm nhận được, trong mắt bọn họ, chúng tôi chẳng khác gì không khí.

Đến trước cánh cửa đá, Tôn Kim Nguyên đột nhiên nhìn chằm chằm vào hai chữ cổ bên trên đó. Cậu ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc, rồi lại ngoảnh đầu nhìn về phía đường hầm mà chúng tôi đã đi qua để tới được địa cung này. Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc này thì hình như vừa mới phát hiện ra điều gì từ hai chữ cổ trên cánh cửa đá.

Phía sau cánh cửa đá là một dãy cầu thang đá chạy dài xuống dưới, sau khi đi được chừng hai mươi mét, trước mặt chúng tôi xuất hiện một chỗ rẽ. Đi qua chỗ rẽ, chúng tôi tới một gian phòng đá khổng lồ, song khác với vừa rồi, nơi này được những hàng rào sắt chia ra thành bốn phòng giam, bên trong vô cùng ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có một thức mùi hôi thối nồng nặc bay vào mũi chúng tôi.

Một gã binh sĩ rút từ bên hông ra một chiếc chìa khóa, đi tới phòng giam ở phía trong cùng, mở cửa ra, sau đó mấy gã binh sĩ còn lại liền đưa ba người chúng tôi tới đó, lần lượt đẩy từng người vào trong.

Chúng tôi còn muốn nói thêm mấy lời nữa, nhưng “rầm” một tiếng, cửa phòng giam đã bị đóng lại, mấy gã binh sĩ kia thì lập tức xoay người rời đi, chẳng chịu ở lại thêm một giây nào nữa.

Vì trong phòng giam này chỉ thắp mấy ngọn đèn dầu nên có vẻ âm u. Đã thế, không khí ở đây còn ẩm thấp, trên mặt đất đọng rất nhiều nước, lại kết hợp với thứ mùi hôi thối khó ngửi kia nữa thật khiến người ta không cách nào chịu đựng được.

Bình luận