Kẻ Trộm Mộ

Chương 21: Khám phá cơ quan


Type: Lê Trang

Nghe Tôn Kim Nguyên nói cậu ta cũng chẵng có cách nào khác, tôi không kìm được lộ rõ vẻ nôn nóng. “Nói suốt từ nãy tới giờ, hóa ra chúng ta vẫn phải chịu chết ở trong này ư?”

Tôn Kim Nguyên nói: “Ít nhất thì cho đến bây giờ, tình hình là như vậy, trừ phi các cậu bằng lòng theo tớ liều một phen. Nếu may mắn tránh khỏi cửa Tử, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách thoát khỏi nơi này’.

Tôi nói: “Ý cậu là nếu không liều chết thì chết chắc không sai, còn nếu liều thì chỉ có một phần sáu khả năng là tất chết đúng không? Vậy thì ngay cả kẻ ngốc cũng biết là phải lựa chọn thế nào rồi.”

Tôn Kim Nguyên gật đầu, nói: “Thường có lời rằng vận mệnh nằm ngay dưới bàn chân chúng ta, nếu đã lựa chọn con đường này thì chúng ta cần phải có sẵn sự chuẩn bị về mặt tâm lý, tính toán trước các khả năng mới được. Nhìn tình hình bây giờ, đây quả thực là con đường duy nhất của chúng ta rồi.”

Vương Tiên Dao nói: “Nếu vận mệnh đã an bài là chúng ta sẽ phải chết ở nơi này, vậy thì cũng đành chịu thôi, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Tớ cũng quen mấy người trộm mộ, bọn họ kỳ thực đều phải lăn lộn trên lằn ranh sống chết mới có được chút thu hoạch. Đám giặc cướp vốn sống cuộc sống trên đầu đao lưỡi kiếm, còn những người trộm mộ thì phải sống những ngày tháng giữa vô số xác người, chúng ta chỉ cần hiểu rõ điều này là được. Tuy tớ cũng vô cùng lo lắng nhưng ngay từ khoảnh khắc quyết định đi cùng bọn cậu, tớ đã biết rằng mình ắt sẽ phải trải qua những chuyện như thế này rồi, do đó, các cậu không phải lo cho tớ, cứ việc phóng tay mà làm.”

Bài giảng về tư tưởng của Vương Tiên Dao quả thực không tệ chút nào, chỉ bằng mấy câu nói đã làm người ta sục sôi đấu chí. Lúc này tôi cũng đã bắt đầu có chút lòng tin, vì xác suất năm trên sáu thực sự là không hề nhỏ. Tôn Kim Nguyên đưa tay cầm lấy bức hình Âm Dương Lục Hợp mà Vương Tiên Dao vừa vẽ, nói: “Giả sử chúng ta đang ở một điểm bất kỳ, ví dụ như điểm A này chẳng hạn, vậy thì chỉ cần rẽ qua phải một lần, hoặc không thì đang ở điểm B, như thế chỉ cần rẽ qua phải hai lần, vậy là sẽ tới một cái cửa, không có khả năng thứ ba nào khác. Đương nhiên, những cái cửa này đều đang đóng, chúng ta cần phải nghĩ cách để mở nó ra, sau đó thì sẽ có thể tiến vào một trong số sáu cái cửa. Bên trong đó rốt cuộc có thứ gì đang chờ đợi chúng ta, điều này tớ không biết được, chỉ biết là một sống một chết mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử khả năng đầu tiên.”

Đi theo Tôn Kim Nguyên, chúng tôi từ ngã ba này đi tới một ngã ba khác, sau đó liền chọn lấy vị trí ở chính giữa ngã ba, bắt đầu dùng xẻng Lạc Dương để đào. Địa đạo này vốn nằm dưới lòng đất đã nhiều năm, đất rất mềm, tuy bên trong có lẫn không ít sỏi đá nhưng khó mà làm giảm tiến độ của chúng tôi được. Chẳng mất bao nhiêu công sức, chúng tôi đã đào sâu xuống dưới được hai, ba mét, nhưng lại chẳng phát hiện ra cái cửa ngầm nào cả. Tôi dừng tay, nói: “Nơi này có lẽ không có cái cửa mà chúng ta muốn tìm rồi, hãy tiến hành kế hoạch B đi!”.

Chúng tôi lại đi tới chỗ giữa một ngã ba khác, sau đó gắng sức mà đào. Lần này thì không mất nhiều thời gian như trước nữa, đào chưa được một mét, xẻng Lạc Dương đã va phải một thứ gì đó rất cứng, những tiếng “lắc cắc lắc cắc” vang ra từ lưỡi xẻng khiến tôi nghe mà không khỏi rùng mình. Tôn Kim Nguyên nói: “Đào phải đá rồi, ấy, sao khối đá này lại trơn thế nhỉ? Chẳng giống đá tự nhiên gì cả. Chắc nó đã được ai đó chôn ở đây rồi, như vậy, nơi này rất có thể chính là một cái cửa mà chúng ta đang tìm kiếm.”

Sau khi gạt đi hết chỗ đất xung quanh, chúng tôi nhìn thấy một cánh cửa đá cao hơn thân người, rộng chừng nửa mét xuất hiện ngay trước mặt. Cánh cửa đá này trắng ngần, bóng loáng, dưới ánh đèn pin rọi vào còn phản chiếu ra những tia sáng chói mắt. Tôi đưa tay tới sờ vào nó, lập tức cảm thấy lạnh thấu xương, đẩy thử mấy cái thì thấy nó không hề chuyển động, xem ra là rất nặng. Tôn Kim Nguyên nói: “Dựa theo lẽ thường thì nơi này chắc phải có bố trí cơ quan, chỉ cần tìm thấy cơ quan là sẽ có thể mở được cánh cửa đá này. Cậu tránh ra một chút, để tớ tìm thử xem.”

Tôn Kim Nguyên lần mò khắp trên dưới cánh cửa đá một lượt nhưng đừng nói là cơ quan, ngay đến một chỗ lồi lõm cũng chẳng thấy. Cậu ta tức tối vung chân đá mạnh mấy cái, rồi lại lui lại phía sau nghĩ cách. Vương Tiên Dao nói: “Liệu có khi nào chúng ta cần sử dụng những câu thần chú giống như trong phim không nhỉ?” Nói rồi liền đứng trước cửa đọc một loạt những câu thần chú quen thuộc: “Vừng ơi mở ra! Úm ma ni bát mê hồng! Thiên linh linh địa linh linh, cửa đá linh linh!” Vậy nhưng sau một hồi cố gắng của cô nàng, ngay cả một tiếng vọng lại cũng chẳng có.

Tôi đi tới bên cạnh cánh cửa đá, thầm nghĩ cánh cửa này rộng như vậy, chi bằng hãy xem thử hai bên xem có chỗ nào sơ hở không. Vừa mới dùng xẻng xúc thử hai cái, tôi lập tức phát hiện hai bên cạnh cánh cửa đá đều có chỗ nhô ra, nơi chính giữa phần nhô ra ra được đục một cái lỗ. Tôi dùng sức ấn mạnh phần nhô ra vào phía trong, chợt thấy cánh cửa đá hơi nhúc nhích, hóa ra đây chính là cơ quan mà mọi người vẫn nói tới. Tôi bảo Tôn Kim Nguyên đưa dây thừng lại, sau đó buộc vào phần nhô ra, rồi ba chúng tôi chỉ mới kéo khẽ một cái, cánh cửa đá đã đổ rầm xuống đất làm lộ ra cửa hang được ẩn giấu phía sau, và đây lại là một cái hang thẳng đứng khác.

Cái hang này làm tôi nhớ đến lần trải nghiệm trong Đại Hạp Cốc năm nào, bèn buột miệng nói: “ Đây chắc không phải là cái hang mà chúng ta rơi vào năm xưa đấy chứ? Lẽ nào đi vòng một vòng lớn chúng ta lại quay về chỗ cũ?”

Tôn Kim Nguyên thả dây thừng vào trong cái hang thẳng đứng đó, rồi ngoảnh đầu lại nói với chúng tôi: “Bây giờ, canh bạc chính thức bắt đầu, tớ sẽ đi phía trước, các cậu cứ theo sau là được.” Nói rồi liền trượt dần xuống dưới theo sợi dây thừng. Chờ đến khi xuống dưới đáy hang, chúng tôi mới ngạc nhiên phát hiện hóa ra phán đoán của tôi không sai chút nào, nơi này rõ rành giống hệt với nơi mà chúng tôi từng đến khi trước, bốn phía đều là những bức tường được lát đá cẩm thạch trắng sáng bóng như gương, chính giwuax trần hang có một ô cửa sổ trời hình tròn, chỉ là ô cửa sổ ấy lúc này tối đen, không thông thẳng ra bên ngoài như trước đây, chắc hẳn cửa ra đã bị những khối đá chặn lại rồi. Không đúng, nếu đây là cái hang khi xưa và bây giờ đã bị bít lại, vậy thì phía dưới nhất định phải có đất đá rơi xuống chứ, trong khi đó, dưới này lại chẳng có viên đá vụn nào cả. Ngoài ra còn một điều quan trọn nhất mà vừa rồi tôi không để ý tới, đó là trong góc tường không hề có bóng dáng của vị tiền bối xương khô kia.

Vương Tiên Dao hỏi: “Nơi này là gian phòng đá mà chúng ta từng tới ư? Sao tớ lại thấy không giống lắm nhỉ?”

Tôn Kim Nguyên cũng đã phát giác ra sự khác thường, bèn nói: “Trừ phi từng có người tới nơi này mang hài cốt của vị tiền bối kia đi, bằng không đây tuyệt dối không thể nào là gian phòng đá ngày trước được.”

Vương Tiên Dao nói: “Liệu có phải là sư đệ của ông ta đột nhiên thức tỉnh lương tâm, đến đây đưa ông ta về an táng rồi không?”

Tôi nói: “Khó có khả năng này lắm! Vì đã hơn ba mươi năm trôi qua mà kẻ đó không chịu tới, lúc này chắc cũng già rồi. Hơn nữa tới đây chắc chắn sẽ có những rủi ro nhất định, với nhân phẩm của lão thì ắt chẳng bao giờ chịu làm cái chuyện như vậy đâu.

Tôn Kim Nguyên nói: “Vừa rồi khi xuống đây, tớ hình như không thấy cái hang mà ngày trước chúng ta dùng để ra ngoài, xung quanh cũng không có dấu vết bị con chim lớn kia cào vào, nơi này rất có thể là một gian phòng đá khác. Theo suy đoán của tớ, còn có bốn gian phòng đá nữa y hệt như thế này, tổng cộng có sáu gian, như vậy mới phù hợp với sáu phương hướng của trận pháp Âm Dương Lục Hợp. Có điều, nếu đây là một cửa thì tại sao lại không khác gì lần trước, vừa không thấy dấu hiệu của sự sống lại vừa không có điềm báo về cái chết? Tớ cho rằng nguyên nhân trong chuyện này rất có thể là lần trước chúng ta đi vội quá, hơn nữa chỉ có một chiết bật lửa nên chưa kiểm tra kĩ càng, lần này chúng t phải cẩn thận hơn mới được”.

Gian phòng này sạch sẽ lạ thường, trên tường không có lấy một hạt bụi, và đây cũng là một trong những điểm khác biệt với gian phòng đá lần trước. Tôi thầm đoán chắc là vì gian phòng đá này bị bít kín cửa ra nên bụi bặm mới không thể theo gió bay vào đây được. Ba người chúng tôi mỗi người cầm một chiếc đèn pin, chia nhay ra cùng tìm kiếm khắp nơi xem có manh mối gì không nhưng vẫn như lần trước, chẳng có thu hoạch gì cả.

Cuối cùng, ba người chúng tôi cùng đi tới giữa gian phòng đá, đèn pin trong tay vô ý chiếu về ba hướng khác nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng phát hiện trên một bức tường xuất hiện một hình chữ nhật do mấy luồng ánh sáng màu vàng tạo thành, có điều chỉ sau nháy mắt, hình chữ nhật ấy đã lại trở nên rối loạn ngay. Tôi vội gọi bảo hai người kia chiếu lại đèn pin về hướng vừa rồi, sau một lúc điều chỉnh, hình chữ nhật kia lại một lần nữa xuất hiện. Bởi vì các bức tường đá cẩm thạch trắng ở đây có thể phản chiếu ánh sáng, do đó những ánh đèn chiếu xéo lên đó đã phản chiếu lên một bức tường khác, rồi lại phải phản chiếu lần nửa. Cuối cùng, khi tất thảy ánh sáng cùng dừng lại trên một bức tường thì đã hình thanhg nên một hình chữ nhật, mà ô cửa sổ trời tại nơi không lát đá cẩm thạch trắng trên đỉnh đầu chúng tôi thì vừa hay biến thành một điểm đen nằm ở trung tâm của hình chữ nhật ấy. Kích thước của hình chữ nhật vừa hay xấp xỉ với kích thước của cánh cửa đá vừa rồi, khiến người ta không kiềm được thầm nghĩ liệu chăng nó cũng là một loại cửa đá?

Tôn Kim Nguyên nói: “Lẽ nào nơi này mới là cơ quan thực sự?”

Cậu ta đưa chiết đèn pin trong tay cho tôi, bảo tôi giữ nguyên vị trí của chiếc đèn, còn mình thì chạy tới bên cạnh hình chữ nhật kia bắt đầu nghiên cứu. Cậu ta gõ thử vào hình chữ nhật, thấy không có những tiếng “cộc cộc” vọng ra, chứng tỏ bên trong không rỗng, không ẩn chứa bất kỳ con đường ngầm nào cả. Sau đó cậu ta lại lần mò tìm kiếm theo đường phản chiếu của bốn luồng ánh sáng, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra khe hở nào, dùng sức đẩy cũng không có tác dụng gì cả.

Nhìn cậu ta không ngừng lọ mọ, tôi bất giác nôn nóng, thêm vào đó lại phải giữu mãi một tư thế nên đã mỏi nhừ cả hai tay, bèn hét to lên với cậu ta: “Đã tìm thấy gì chưa thế? Cậu thử nghiên cứu điểm đen ở chính giữa đi, tớ thấy nó giống với cái nút tắt mở trên ti vi nhà tớ lắm!”

Nghe tôi hét lên nhue vậy, Tôn Kim Nguyên bèn đưa tay ấn thử vào cái điểm đen kia. Chỉ nghe tiếng “rắc” một tiếng, gian phòng đá bắt đầu lung lay dữ dội. Tôn Kim Nguyên vộ hô lên: “Động đất rồi, mau tránh vào trong góc đi!”

Tôi và Vương Tiên Dao vội vàng vứt chiếc đèn pin trong tay đi, ôm đầu chạy tới ngồi xổm ở góc tường, Tôn Kim Nguyên thì nằm rạp xuống ở một góc tường khác. Một lúc sau, cơn rung lắc rốt cuộc đã qua đi, gian phòng đá không hề sụp xuống như trong tưởng tượng của chúng tôi. Sau khi xác định là không có việc gì, chúng tôi bèn nhặt đèn pin lên, chiếu về phía bức tường có hình chữ nhật vừa rồi, thấy những phiến đá cẩm thạch trắng ở vị trí của hình chữ nhật đó đã biến mất, thay vào đó là một cửa hang tối om, từ bên trong không ngừng thổi ra những cơn gió lạnh ngắt.

Bình luận